Quản Chỉ Hiền chợt bừng tỉnh, nhận ra chính mình thật tàn nhẫn.
Nàng thậm chí còn từng nghĩ, phải làm thế nào mới khiến Thiều Âm khóc lớn hơn một chút, phải làm sao để nàng rơi nhiều nước mắt hơn nữa.
“Rất khó chịu sao?” Quản Chỉ Hiền khẽ hỏi, thanh âm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, càng thêm rõ ràng.
Thiều Âm lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Trong mắt Hoàng hậu thoáng hiện lên tia xót xa, song lại lẫn vào một cảm xúc không rõ tên.
Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ lau nước mắt trên má Thiều Âm: “Là bổn cung khiến ngươi khó chịu sao?”
Thiều Âm tiếp tục lắc đầu.
Nhưng Quản Chỉ Hiền hiểu rõ, lúc này đây nàng chỉ đang tự lừa mình dối người. Người khiến Thiều Âm khó chịu, chính là nàng.
“Nếu là bổn cung khiến ngươi không thoải mái, vậy ngươi muốn bổn cung làm gì để ngươi hết buồn bã?”
Thiều Âm chỉ muốn được tự do, được rời khỏi nơi này. Nàng khao khát một cuộc sống như những nữ tử hiện đại — chỉ cần có năng lực kiếm sống, là có thể tự tại tồn tại.
Nhưng nàng cũng biết, tất cả chỉ là mộng tưởng viển vông.
“Ngươi không muốn trở về Khôn Ninh cung?” Quản Chỉ Hiền chậm rãi lên tiếng.
Thiều Âm thoáng sững người, nhưng vẫn lắc đầu: “Không phải, nô tài muốn hồi Khôn Ninh cung.”
Quản Chỉ Hiền lại biết, nàng đang nói dối. Thiều Âm không hề muốn quay lại Khôn Ninh cung.
Đã rất lâu rồi, Quản Chỉ Hiền không tự chuốc lấy nỗi khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852704/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.