Lan tần từ miệng đám người hầu thân cận biết được Thiều Âm sẽ không quay lại, trong lòng như nghẹn một ngụm tức, buồn bực chẳng thể tiêu tan.
Rõ ràng là nàng dẫn người ra khỏi cung, vậy mà Hoàng hậu lại nửa đường “bắt cóc”.
Nàng còn chưa kịp đưa Thiều Âm dạo chơi thưởng ngoạn, chỉ mới cùng nàng ấy đứng trên lầu ngắm cảnh, Hoàng hậu đã giành trước đưa người đi dưới phố ngắm đèn, đoán đố.
Vậy nàng còn tính là gì?
Tâm huyết nàng bỏ ra, cuối cùng lại là công dã tràng?
Không ngờ trong cung này, các nương nương đều ưa chuộng dạng thiếu niên ôn nhu nhược lệ, khiến người vừa nhìn đã thương xót như Thiều Âm.
Chẳng phải xưa nay các nàng vẫn nói, nam tử phải cường tráng hữu lực mới hợp ý hay sao?
Càng nghĩ, cơn tức trong lòng Lan tần càng dâng cao, chẳng sao nuốt nổi.
Từ nhỏ nàng đã được sủng ái nuông chiều, nhờ tổ phụ và phụ thân quyền cao chức trọng chốn triều đình, giao thiệp với ai cũng khiến đối phương phải nể mặt vài phần. Thế mà hôm nay lại mất thể diện nặng nề trước mặt một người như Thiều Âm, làm sao nàng cam lòng?
Nghĩ đến đây, nàng đứng bật dậy, hỏi đám nô tài bên cạnh: “Có ai biết Thiều công công ở đâu?”
Bọn hạ nhân dĩ nhiên đã sớm dò hỏi rõ ràng, chỉ sợ có ngày nương nương cần đến, lại trả lời không xong mà bị trách phạt.
Lấy được địa chỉ, Lan tần liền lạnh giọng phân phó: “Vậy thì lập tức đến phủ của Thiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852709/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.