Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói ra, Quý phi đã lạnh lùng bật cười. Dung nhan diễm lệ của nàng, giữa gió tuyết càng thêm mị hoặc lòng người, khiến Thiều Âm bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Nụ cười nơi khóe môi Quý phi mang theo ý lạnh bén nhọn, ánh mắt nhìn Thiều Âm cũng tràn đầy ác ý, thậm chí đem những lời Lan tần vừa nói, toàn bộ đổ lên đầu nàng:
Thiều Âm thật muốn kêu oan một tiếng — nàng chưa từng nói qua những lời ấy. Dù trong lòng có thoáng nghĩ rằng thời gian ở trong cung Lan tần quả thật dễ chịu hơn đôi chút so với các vị nương nương khác, nhưng nàng thực sự chưa từng mở miệng nói ra.
Lan tần lúc này cũng có phần hoảng loạn. Nàng không ngờ chuyện mình khoe khoang lúc nãy lại trở thành gậy ông đập lưng ông.
Nhìn Thiều Âm đứng đó, dáng vẻ hoang mang vô thố, thân hình lung lay như sắp đổ, gương mặt tinh xảo càng thêm yếu ớt, trong lòng Lan tần tức giận cực độ, giận cả Quý phi lẫn Trân phi.
Rõ ràng là các nàng tự nói với nhau, cớ sao lại trút giận lên Thiều Âm?
Nàng lập tức đứng ra nhận hết trách nhiệm, giận dữ nhìn hai vị nương nương mà nói:
Giọng nàng mang theo tức giận nhưng vẫn ẩn chút nũng nịu. Một người mảnh mai yếu ớt như vậy, lại cố chấp chắn trước Thiều Âm, dường như muốn đối đầu với Quý phi và Trân phi.
Quý phi bật cười lạnh lẽo, nào chịu được cảnh đó, lập tức trở mặt:
Nói đến đây, ánh mắt nàng chuyển về phía Thiều Âm, tay chỉ vào Lan tần:
Thân thể Lan tần như sắp đổ, lời Quý phi nói như đè nặng khiến nàng gần như suy sụp. Thân hình gầy yếu lảo đảo trên nền tuyết, nàng ôm lấy ngực, giọng đầy uất ức, nước mắt lưng tròng:
Nàng quay lại nhìn Thiều Âm, đôi mắt mang theo vẻ vô tội yếu ớt khiến tim Thiều Âm như siết lại.
Chợt nhớ ra, Lan tần dù gì cũng là phi tử trong hậu cung. Có thể ở lại nơi này lâu như vậy, lại sống nhàn nhã an yên, sao có thể thật sự là người đơn thuần? Có lẽ đúng như lời Quý phi, trong lòng nàng vẫn ẩn giấu tâm tư.
Hơn nữa, Thiều Âm chưa từng nói với Lan tần về việc mình không vui khi ở cùng các vị chủ tử khác, vậy vì sao hôm nay cả ba người đều quay sang trách mắng nàng? Rõ ràng là Lan tần đã đứng sau thêm mắm dặm muối.
Nghĩ đến đây, Thiều Âm nhất thời chẳng biết nên đi đâu, như thể bị cuốn vào một vòng xoáy tranh đấu giữa chốn hậu cung.
Là người hiện đại, dù từng xem qua “Chân Hoàn Truyện”, nhưng giờ khi thật sự rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị nơi cung cấm này, nàng mới nhận ra mình bất lực đến mức nào.
Nàng không biết phải xử lý tình huống ra sao.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện từ nơi sâu trong bóng tối — là Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu bước đến bên Thiều Âm, tiến thêm một bước, đem nửa thân nàng che chắn sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba người trước mặt.
Khí độ và khí thế trên người nàng, là thứ mà ba vị nương nương không thể nào sánh kịp. Đó là sự uy nghi chỉ thuộc về một người làm chủ hậu cung.
Nàng nhìn ba người, sắc mặt bình thản, lời nói nhẹ như tuyết rơi nhưng rơi xuống từng chữ lại nặng như đá tảng:
“Hiện giờ lại lôi nàng ra trước mặt, bắt nàng phải đứng giữa ba người các ngươi để làm ra lựa chọn, các ngươi có từng nghĩ tới nàng sẽ phải đối mặt ra sao?”
“Nàng chỉ là một tiểu nô tài, nào dám tùy tiện nói năng trước mặt ba vị nương nương?”
Thiều Âm hận không thể tặng Hoàng Hậu một tràng pháo tay — nàng đã nói ra hết những điều trong lòng nàng.
Nàng chỉ là một tiểu thái giám trong hậu cung, cho dù Lan tần có đứng sau bịa đặt, thì sao chứ? Chẳng phải nàng vẫn chỉ là một hạ nhân?
Hậu cung này vốn không vì nàng mà tồn tại. Chỉ cần được hầu hạ yên ổn, giữ được cái mạng là đủ rồi, đâu dám mơ đến niềm vui.
Nơi này, nô tài thì có quyền gì để đòi hỏi?
Lời Hoàng Hậu vừa dứt, cả ba vị nương nương đều im lặng, không ai nói thêm câu gì. Nhưng trong lòng họ, những lời đó lại khiến họ bắt đầu dao động — nếu thật để Thiều Âm lựa chọn, nàng sẽ chọn ở lại cung ai?
Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Lan tần giậm chân, ánh mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Hậu:
Ánh mắt Hoàng Hậu khẽ liếc về phía Lan tần, giọng nói thanh lãnh nhưng mang theo uy nghiêm khiến từng chữ rơi xuống đều như ngàn cân:
Ít nhất trong mắt Hoàng Hậu, Lan tần không đủ tư cách tranh đoạt Thiều Âm.
Ánh mắt ba người lại đồng loạt nhìn về phía Thiều Âm, như muốn nàng nói một lời, đứng ra lựa chọn một bên.
Thiều Âm cúi đầu, hai tay vẫn nắm chặt viên đường hồ lô và chiếc đèn lồng hình tôm, ngón tay đã bị gió lạnh thổi đến tê cóng, cả trái tim cũng bắt đầu lạnh theo.
Nàng sợ các nàng sẽ đẩy mình vào trung tâm cơn bão, ép nàng phải đưa ra lựa chọn.
Nhưng nàng có thể chọn cái gì? Ngay cả tiểu thuyết này nàng còn chưa đọc hết, đâu biết rốt cuộc ai mới là người chiến thắng sau cùng?
Giờ mà lựa chọn, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Thế nhưng không ai trong các nàng là người dễ đối phó, mà tình hình đã đến mức không thể cứu vãn, nàng làm sao có thể để các vị nương nương khó xử?
Nghĩ vậy, Thiều Âm bỗng nhiên mạnh mẽ quỳ xuống đất.
Trong ngõ nhỏ tĩnh mịch vang lên một tiếng “phịch” rõ ràng, mọi người đều nghe thấy âm thanh xương va vào phiến đá xanh trên đường.
Tuy lớp tuyết phủ trên đá, nhưng chẳng thể giảm chút nào cơn đau.
Sau khi quỳ xuống, Thiều Âm rạp mình sát đất, giọng run rẩy:
Nàng từ trước đến nay chưa từng vượt khuôn.
Chưa từng có vị nương nương nào gặp qua một người nô tài tuân thủ bổn phận như Thiều Âm.
Nàng chưa từng a dua, cũng chưa từng vì một tia ân huệ của chủ tử mà cậy sủng sinh kiêu.
Sắc mặt bốn vị nương nương đều trở nên u ám, ai nấy đều cho rằng là ba người còn lại đã bức Thiều Âm đến thế.
Chỉ có Tô Trung Kiệt là to gan lớn mật, nhờ vào thân phận lão nhân trong cung, lại là đắc lực bên cạnh Hoàng Hậu, lập tức tiến lên đỡ lấy cánh tay Thiều Âm, muốn kéo nàng dậy:
Điện thoại bị làm sao ấyy😭 cứ mất dữ liệu mãi thôiii
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.