“Ngươi nói Quý phi ban cho Thiều Âm cái gì?” Trân phi thoáng nghi hoặc, thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không.
Hải Đường đáp: “Hình như là một gian cửa hàng. Nghe nói từ nguồn cung, chưởng quầy cho đến tiểu nhị đều đã chuẩn bị sẵn cho Thiều công công rồi.”
Trân phi khẽ véo một đóa mai, những cánh hoa bị nghiền nát rơi lả tả xuống mặt bàn.
Một trận gió lạnh cuốn theo tuyết vụn lặng lẽ lùa qua cửa sổ, thổi tung tà áo mỏng.
Trân phi quay đầu nhìn ra khoảng sân phủ đầy tuyết trắng, khóe môi khẽ nhếch, hé lên một nét cười nhàn nhạt. Độ cong nơi môi nhu hòa là thế, nhưng ý cười lại chẳng chạm được tới đáy mắt.
“Hai người này... rốt cuộc là đang ganh đua điều gì?”
Rốt cuộc cũng chỉ là một tên thái giám thôi mà... Thôi vậy.
Nhưng tại sao hình ảnh hắn quỳ giữa tuyết, kiên quyết không chịu đứng lên kia lại khiến người ta đau lòng đến thế?
Trong lòng Trân phi xoay chuyển trăm bề, ánh mắt dần phủ một tầng nhu tình. Nàng chậm rãi nói: “Không bàn đến việc Thiều Âm là người thế nào, chuyện này cũng không thể kém cạnh Quý phi được.”
Nàng chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang Hải Đường nói: “Bản cung nhớ hình như ngoài thành còn một trang nhỏ.”
Hải Đường giật mình, không nghĩ Trân phi lại muốn đem một thôn trang ra tặng.
Những cung nữ thân cận như nàng, phần lớn đều xuất thân từ gia đình có chút quyền quý, được đưa vào cung tuyển chọn hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852712/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.