Thiều Âm vẫn luôn hiểu rõ, các vị nương nương trong hậu cung ban thưởng và ưu ái nàng, đều là phá lệ hào phóng.
Nàng dù sao cũng mang theo tư duy của người hiện đại, đứng trước những phần ban thưởng này không khỏi cảm thấy có chút đuối lý.
Nàng vốn dĩ cũng không vì các nương nương mà dốc sức cống hiến điều gì to tát.
Ở thời hiện đại, cùng lắm nàng chỉ đảm đương việc nội trợ, mà khả năng làm nội trợ cũng không phải quá giỏi.
Lại càng không có chuyện giúp người khác làm chủ việc nhà, càng đừng nói đến chuyện được người ta tặng cả một mặt tiền phố lớn sầm uất như thế.
Quản Chỉ Hiền ra hiệu cho ma ma bên phủ mình: “Đi, thay chủ tử của ngươi tiếp nhận lễ vật này đi.”
Ma ma lập tức tiến lên, nhận lấy đủ loại khế ước nhà đất và giấy tờ.
Xuân Phong hoàn thành nhiệm vụ, nói thêm vài lời cát tường rồi rời đi ngay.
Nàng không dám lưu lại lâu, còn phải quay về bẩm báo.
Sau khi Xuân Phong đi, Thiều Âm lập tức cảm nhận được ánh mắt Hoàng hậu dừng lại trên người nàng.
Nàng không dám quay đầu lại nhìn, luôn có cảm giác rằng nếu mình đối mắt với Hoàng hậu, chỉ sợ sẽ chuốc lấy tai họa.
Nhưng dẫu nàng không quay đầu, Hoàng hậu cũng đâu định bỏ qua cho nàng.
Khóe môi Hoàng hậu hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, giống như dãy núi xa mờ trong làn khói sương, khuôn mặt uy nghi mang theo nét lãnh đạm khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852713/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.