Quý phi tiến lên hai bước, đứng gần Thiều Âm hơn. Nàng chợt phát hiện trên cằm Thiều Âm vẫn còn vương chút dấu đỏ chưa tan hết. Vệt đỏ ấy kỳ thực rất nhạt, nếu không tiến sát lại gần, e rằng chẳng ai có thể nhận ra.
Tâm tình vốn còn vui sướng kích động của Quý phi bỗng chốc trầm xuống. Nàng đưa đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da trắng mịn còn lưu lại dấu ửng hồng, giọng nói mềm nhẹ mà không giấu nổi sự bất mãn: “Đây là Hoàng hậu để lại cho ngươi sao? Người này thật đúng là không biết nặng nhẹ. Nàng chẳng lẽ không hiểu làn da ngươi mềm mịn đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã có thể để lại dấu vết rồi sao?”
Thấy Thiều Âm không nói gì, Quý phi không khỏi hận sắt không thành thép. Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, dù gì cũng chỉ là Quý phi, vẫn thấp hơn Hoàng hậu nửa bậc, chẳng đủ sức để thật sự che chở cho Thiều Âm, nàng chỉ có thể nuốt nghẹn xuống. Nhìn dấu vết mờ trên cằm nàng, lòng Quý phi vừa thương xót lại vừa dấy lên cơn giận khó tả. Ngón tay cái bất giác ấn mạnh lên vết đỏ kia, cố ý chà xát để vết mới che lấp dấu cũ. Đoạn, nàng thấp giọng nói: “Sau này, nhất định khiến nàng không dám khi dễ ngươi thêm một lần nào nữa.”
Ý tứ trong lời nói của nàng, chẳng qua là chờ đến ngày con trai nàng lên ngôi, khi ấy nàng trở thành Thái hậu, tất sẽ có thể đè ép Quản Chỉ Hiền, đến lúc đó sẽ vì Thiều Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852717/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.