Môi răng Quản Chỉ Hiền so với khi nãy đã dịu đi không ít.
Nàng ma sát trong chốc lát, không cảm nhận được hơi thở của Thiều Âm liền dừng động tác, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Thiều Âm vẫn giữ dáng vẻ nhắm nghiền hai mắt, lông mi run nhẹ, đầu mũi nhăn lại vì quá mức căng thẳng. Trên gương mặt ấy, có lẽ chỉ có đôi môi là còn buông lỏng, khiến người ta cắn lên cảm thấy đặc biệt mềm mại.
Ban đầu Quản Chỉ Hiền nghĩ rằng bản thân sẽ tức giận vì sự kháng cự của Thiều Âm, thế nhưng lại không ngờ chính mình lại bật cười. Ít nhất, nàng ấy bằng lòng vì nàng mà thả lỏng môi.
Đáy mắt Quản Chỉ Hiền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tay xoa nhẹ gáy Thiều Âm, thanh âm vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo độ trầm khàn khẽ, lại ẩn chứa ý cười dịu dàng: “Ngươi nhíu mày nhắm mắt lại, còn nhăn mũi là vì sao vậy?”
Thiều Âm bị một câu ấy kéo về thực tại, lúc này mới dám thở ra, nhưng vẫn không dám mở mắt.
Nơi gáy bị xoa nhẹ khiến toàn thân nàng như mềm nhũn, giọng nói run rẩy: “Nô tài... không dám.”
“Không dám cái gì?” Quản Chỉ Hiền dường như rất thích x** n*n gáy nàng, “Không dám mở mắt nhìn ta sao?”
Trong lòng Thiều Âm nghĩ, là cái gì nàng cũng không dám.
Nàng không dám hỏi, Hoàng hậu—không, hiện tại đã là Thái hậu—vừa rồi những lời ấy, cùng với nụ hôn kia, rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Nàng sợ phải biết chân tướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo-xuyen-thanh-thai-giam-ai-ngo-thanh-bao-boi-cua-hau-cung/2852720/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.