Lúc này đây, thật sự không ai ngờ Thiều Âm lại bị đưa về cung. Mà nàng cũng không thể rời khỏi căn nhà này được nữa.
Bảy ngày sau, vào một buổi sáng sớm.
Thiều Âm ăn hỗn độn do thị vệ mua từ ngoài đường mang về. Hoành thánh hôm nay mùi vị rất ngon, lớp vỏ mỏng, nhân thịt đầy đặn. Thịt là từ heo của nông gia nuôi, thời này không dùng thức ăn công nghiệp, chỉ cho ăn cỏ dại hay lương thực, phải mất một hai năm mới nuôi được một con, cho nên thịt vô cùng tươi ngon, hương vị đậm đà.
Thiều Âm rất thích món này, vì vậy mới sai thị vệ ra ngoài mua về cho nàng.
Mới ăn được hai viên hoành thánh, nàng đã thấy ma ma mang bạch phàm bước vào.
Ma ma nhìn Thiều Âm đang ngậm một viên hoành thánh, gương mặt phồng lên, ánh mắt vô tội trong suốt khiến lòng bà mềm hẳn. Bà dịu dàng nói: “Công công mau ăn đi, ăn xong chầu này, không biết đến bao giờ mới lại thấy được miếng thịt.”
Thiều Âm nhìn bạch phàm, tim đột nhiên đập mạnh, rồi như bị một bàn tay siết chặt, đến cả hô hấp cũng ngừng lại.
Một lúc lâu sau, nàng mới cất tiếng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ma ma đáp: “Hoàng thượng băng hà.”
Tay đang cầm muỗng của Thiều Âm khựng lại.
Hoàng đế… chết rồi?
Vài hôm trước còn nghe nói ngài đang sủng hạnh một vũ nữ ngoại quốc, sao hôm nay đã...
Ma ma đưa mắt nhìn ra ngoài.
Trong phòng ngủ, chỉ có ma ma và tiểu nha hoàn canh giữ. Thính đường bên ngoài, là vài nô tài Hoàng hậu mới phái đến trấn giữ. Ở chính viện cũng có mấy gia binh, do Quý phi đưa tới. Những người này đều là kẻ có thể tin cậy.
Ma ma khẽ giọng dặn: “Công công cứ từ từ ăn, ta đi treo bạch phàm trước.”
Thiều Âm lại ăn mà chẳng còn cảm nhận được mùi vị.
Nàng biết hoàng đế sớm muộn gì cũng chết, chỉ không ngờ lại đột ngột như vậy.
Không biết trong nguyên tác, hoàng đế có phải cũng chết bất ngờ thế này không. Nhưng nàng chưa đọc đến đoạn kết, nên cũng chẳng rõ vận mệnh của hoàng đế ban đầu ra sao.
Ăn xong một chén hoành thánh đầy, Thiều Âm chợt phản ứng lại. Điều khiến nàng bận tâm lúc này, không phải cái chết của hoàng đế.
Nàng nhìn ma ma quay lại, đặt muỗng xuống, gọi ma ma đến gần rồi khẽ hỏi: “Giờ ai là người kế vị?”
Ma ma mỉm cười: “Tất nhiên là Nhị hoàng tử, ngài vốn là đích xuất.”
Nói rồi, ma ma cũng không nói thêm điều gì nữa. Nhưng Thiều Âm thì biết, mọi chuyện không thể đơn giản như vậy.
Bảy ngày nay, trong triều đình e rằng đã rối loạn một trận.
Nếu không phải nàng sớm bị đưa ra khỏi cung, chưa chắc đã thoát được tai ương.
Giờ phút này, nàng lại thầm cảm ơn mấy vị nương nương, ít nhất họ đã không kéo nàng trở lại sâu trong hậu cung, để nàng trở thành vật hi sinh trong cuộc chiến này.
Nghĩ đến, có lẽ trong lòng các nương nương, nàng vẫn có chút vị trí.
---
Trong hoàng cung.
Hoàng hậu cùng các phi tần hậu cung đang túc trực linh cữu hoàng đế.
Nàng không biết mình đã khóc bao nhiêu, khóc đến đỏ hoe cả đôi mắt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Quỳ trước linh đường, thân thể nàng lung lay như sắp đổ.
Thiếu niên hoàng đế xử lý xong công việc, bước vào linh đường, đỡ mẫu thân dậy.
Quản Chỉ Hiền được con trai đỡ đứng lên, ánh mắt đầy bi thương nhìn hoàng đế. Dù không ai nhắc đến, nhưng ai cũng hiểu Hoàng hậu đối với tiên đế tình sâu nghĩa nặng.
Nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng ngã vào vai thiếu niên hoàng đế, thân thể mềm nhũn.
“Mẫu hậu! Mẫu hậu!” Thiếu niên hoàng đế vội vã truyền thái y.
Thái y bắt mạch xong thì nói: “Nương nương bi thương quá độ, cộng thêm mệt mỏi nhiều ngày, nên hôn mê. Bất kể thế nào cũng cần nghỉ ngơi một thời gian.”
Thiếu niên hoàng đế lập tức sai người dìu mẫu hậu đến noãn các: “Để mẫu hậu nghỉ ngơi một lát, mọi việc đã có trẫm gánh vác.”
Tô Trung Kiệt và Như Ý bước tới đỡ Hoàng hậu.
Trước khi rời đi, Quản Chỉ Hiền nhẹ nhàng bóp lấy cánh tay thiếu niên hoàng đế. Sắc mặt y không thay đổi, càng thêm trầm ổn. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã có tư thái có thể gánh vác cả thiên hạ, đương nhiên cũng có thể vì mẫu thân của mình mà mở một mảnh trời.
Đến noãn các, Hoàng hậu mở mắt, nhìn Tô Trung Kiệt.
Tô Trung Kiệt khẽ nói: “Đã an bài ổn thỏa, nương nương.”
Như Ý tiếp lời: “Nô tỳ sẽ ở lại cung phối hợp Hoàng thượng, che chở nương nương.”
Hoàng hậu gật đầu, thay đồ tang, theo Tô Trung Kiệt tránh mặt mọi người, âm thầm xuất cung.
Mấy ngày qua, nàng bận đến chẳng có thời gian ngủ.
Nàng biết mỗi bước đi của Quý phi, Trân phi đều là toan tính. Nếu không phải phụ thân của Quý phi vẫn còn trấn giữ biên cương, chưa kịp trở về, e là nàng chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng.
Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ, con trai mình vẫn chưa thật sự ngồi vững ngai vị. Hai vị kia cùng với con cái của họ vẫn như hổ rình mồi.
Nhưng giờ phút này, nàng vẫn muốn rời cung.
Xe ngựa lăn bánh, thành phố sau khi hoàng đế băng hà càng thêm yên tĩnh.
Quản Chỉ Hiền vén rèm xe, nhìn ra con phố vắng lặng. Trăng treo giữa trời, ánh trăng bạc rọi xuống nền đất, như phủ lên một tầng sương lạnh. Sắc mặt Quản Chỉ Hiền còn âm trầm hơn cả ánh sương kia.
Có quá nhiều cảm xúc đang xoáy sâu trong lồng ngực, nàng đã rất lâu không phân rõ được bản thân muốn gì. Nhưng lúc này đây, nàng mơ hồ cảm nhận được một nỗi chiếm hữu đối với Thiều Âm.
Chính cảm giác ấy khiến nàng, vào một thời điểm như thế này, vẫn phải liều mình ra khỏi hoàng cung.
Xe ngựa dừng trước cửa nhà Thiều Âm.
Quản Chỉ Hiền xuống xe.
Tô Trung Kiệt đã đưa người của Quý phi đi chỗ khác, Quản Chỉ Hiền lặng lẽ lẩn vào trong điện của Thiều Âm.
Thiều Âm nghe được tiếng động ngoài cửa, vừa tỉnh ngủ đã vội ngồi dậy. Còn chưa kịp xuống giường, cửa phòng đã bị đẩy ra, Quản Chỉ Hiền bước vào.
Nàng kinh ngạc nhìn người phụ nữ mặc áo huyền sắc trước mặt, suýt nữa tưởng mình đang nằm mơ. Hoàng hậu chẳng phải đang chủ trì tang lễ trong cung sao? Sao có thể xuất hiện ở đây?
Thiều Âm định đứng dậy hành lễ, Quản Chỉ Hiền đã ngăn lại: “Không cần đa lễ.”
Nàng đến bên giường, ngồi xuống mép giường, nhìn gương mặt còn ngơ ngác của Thiều Âm, khuôn mặt xinh đẹp mong manh kia khiến người thương xót, nàng khẽ v**t v* má nàng: “Bổn cung cho ngươi ra ngoài cung nghỉ vài ngày, không ngờ ngươi lại ăn béo ra thế này.”
Thiều Âm nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hoàng hậu, nhỏ giọng đáp: “Nương nương gầy đi rồi, là vì trong cung quá vất vả sao?”
Quản Chỉ Hiền buông tay, đáy mắt không gợn sóng, chỉ là nụ cười dịu dàng: “Những ngày như thế này, ăn cũng chẳng vô. Không gầy mới lạ.”
Thân hình nàng trong bộ áo đen càng lộ vẻ mỏng manh.
Đột nhiên, nàng nói: “Bổn cung từng định để ngươi chết trong cung.”
Trong mắt Thiều Âm thoáng hiện vẻ kinh hoàng.
Quản Chỉ Hiền cười khẽ, giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng: “Chỉ là không ngờ tiên hoàng lại ra đi nhanh như vậy.”
“Nếu ngươi chết rồi, bổn cung giấu đi xác ngươi, mấy kẻ khác có tìm cũng chẳng thấy, sau này sẽ không ai tranh đoạt ngươi với bổn cung nữa.”
Thiều Âm sao lại không hiểu ý, vội nói: “Nô tài vĩnh viễn là người của nương nương.”
Quản Chỉ Hiền bật cười, lòng khẽ rung động.
Người trước mặt, nào phải chỉ là một nô tài của nàng.
Trong phòng chỉ có một trản đèn lặng lẽ cháy.
Ánh đèn dầu mỏng manh vàng nhạt chiếu lên gương mặt Thiều Âm, khiến vẻ đầy đặn trước kia thêm phần quyến rũ.
Quản Chỉ Hiền như nghe được tiếng trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp như gõ trống, va đập vào suy nghĩ.
Không gian yên tĩnh cực độ, đến cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.
Ánh mắt nàng nhìn Thiều Âm ngày một lạnh, như chiếc cũi giam cầm, khóa chặt nàng lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một thước.
Hương thơm nhàn nhạt trên người Thiều Âm lan tỏa, không khí như dính chặt lại, quấn quýt, kiều mỵ.
Thiều Âm cảm nhận nguy hiểm, cố gắng kiềm chế hơi thở.
Ngay khoảnh khắc đó, Quản Chỉ Hiền bất ngờ nghiêng người tới gần.
Thiều Âm theo bản năng nghiêng đầu lùi lại, không kịp suy nghĩ ý nghĩa động tác kia.
Quản Chỉ Hiền dừng lại.
Thiều Âm cũng ngừng lui.
Trong mắt nàng là ngập đầy kinh hãi, trong tim là hỗn loạn không yên.
Nàng... sao lại có ảo giác Hoàng hậu vừa rồi định hôn nàng?
Không thể nào, cả hai đều là nữ tử, sao có thể...
Thiều Âm chỉ cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều.
Nhưng trái ngược với sự hoảng loạn của nàng, Quản Chỉ Hiền càng thêm trấn định. Ánh mắt nàng sâu thẳm như vực tối.
Giây phút ấy, nàng bỗng hiểu rõ cảm xúc trong lồng ngực mình.
Nỗi khát khao mãnh liệt ấy là gì.
Tình cảm nàng dành cho người trước mặt, từ lâu đã không còn là chủ - tớ.
Nàng không biết từ khi nào, mình đã say mê nàng đến vậy.
Quản Chỉ Hiền bỗng nhớ đến lời con trai từng nói: “Sau này con sẽ để Thiều Âm mãi mãi ở bên cạnh mẫu hậu. Mẫu hậu muốn ai, con sẽ dâng người đó lên.”
Trong mắt thiếu niên hoàng đế, mẫu thân là nữ nhân tôn quý nhất thế gian, có gì là không xứng đáng có được?
Đây cũng là lý do đêm nay hắn âm thầm yểm hộ nàng.
Thì ra, nhi tử còn hiểu lòng nàng sớm hơn chính nàng.
Thì ra, điều nàng luôn mong muốn... chính là như vậy.
Quản Chỉ Hiền giơ tay nâng cằm Thiều Âm, khiến nàng ngẩng lên đối diện.
Rõ ràng khuôn mặt ấy cũng như bao người khác – hai mắt, một miệng, vậy mà nàng nhìn mãi không chán.
Đôi mắt kia như phủ sương mờ, lúc nào cũng ánh lên sự sợ hãi nhu mì, khiến người đau lòng.
“Ngươi trốn cái gì?”
Giọng nàng lạnh băng, vang lên rõ ràng giữa đêm tối.
Trong lòng Thiều Âm là nỗi hoảng loạn chưa từng có, như rơi vào vực thẳm.
Nàng muốn nói “nô tài biết sai, không dám trốn nữa.”
Nhưng lời đến môi lại chẳng thốt ra được.
Bởi vì nàng biết, lời nói có thể mang họa.
Quản Chỉ Hiền không vì sự yếu ớt của nàng mà mềm lòng, trái lại càng trở nên cường thế: “Càng như vậy, bổn cung... càng muốn ép ngươi.”
“Không được trốn.”
Nói rồi, nàng siết cằm Thiều Âm, cúi người áp sát.
Thiều Âm nín thở, nhắm chặt mắt, lại vô thức lùi về sau.
Thoát khỏi tay Quản Chỉ Hiền.
Ngay sau đó, Quản Chỉ Hiền lập tức giữ gáy nàng.
Lần này, Thiều Âm không còn đường lùi, bản năng mở mắt.
Khoảng cách quá gần, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Quản Chỉ Hiền, thấy được sự chiếm hữu sâu sắc và quyết liệt trong đó.
Nàng nghe thấy tiếng nàng nói: “Ngươi không thoát được.”
Dứt lời, Quản Chỉ Hiền cúi đầu hôn xuống.
Thiều Âm lại lần nữa nhắm mắt, đôi môi run rẩy bị bao phủ bởi hơi thở ấm nóng, mềm mại.
Làm sao người ta có thể chống cự lại...
Nhưng Quản Chỉ Hiền lại rất dữ dội, dùng răng cắn lên môi dưới nàng.
Nghe Thiều Âm khẽ rên một tiếng, nàng mới cảm thấy trong lòng thoải mái đôi chút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.