Bầu không khí ở chân núi Nhạc Lộc chưa từng khẩn trương như vậy, không màng tới sự phản đối của chủ tịch tỉnh, chính phủ Quốc dân vẫn yêu cầu các trường đại học liên hợp lại tây thiên.
Ba trường cộng lại hơn hai ngàn thầy trò, di chuyển bằng ba cách, đi tới nơi Vân Nam mây khói mù mịt —— Côn Minh. (1)
Một, giáo viên cùng gia quyến và một bộ phận nữ sinh đi xe lửa tới Hương Cảng, lại từ Hương Cảng đến Việt Nam qua đường biển, vào Điền*, các dụng cụ, thiết bị sách vở quan trọng cũng dùng con đường này mang tới Côn Minh.
*Điền: tên gọi khác của Vân Nam.
Hai, các nam sinh có điều kiện và một bộ phận nữ sinh khác, đầu tiên đi xe lửa tới Quế Lâm Quảng Tây, rồi lại từ Quế Lâm qua biên giới phía Nam vào Việt Nam, rồi lại từ Việt Nam vào Điền.
Ba, xuất phát từ Thường Đức, đi bộ tới Côn Minh.
“Nhà tôi dù sao cũng chẳng có tiền, tôi đi bộ tới vậy.” Đổng Chi Hiệp rất kiên quyết.
Phạm Nhân Kiệt cũng khụt khịt: “Tôi còn chưa liên hệ được với cha mẹ, có lẽ cũng chỉ có thể một đường đi bộ tới Côn Minh.”
Tôn Hành thở dài: “Sức khỏe tôi không tốt, tuy không được nghĩa khí cho lắm, nhưng tôi sẽ đi xe lửa tới.”
“Xin lỗi chư vị,” nói là nói vậy, nhưng vẻ mặt Tiền Huyền Nghĩa nhìn thế nào cũng thấy có chút phấn khích: “Giáo sư chọn tôi cùng thầy ấy mang dụng cụ tới nơi, tôi sẽ đi từ Hương Cảng tới.”
Khẽ nở nụ cười, Khâu Giác Phi hào sảng nói: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210100/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.