Cuối cùng Giang Sầu Dư vẫn đổ bệnh, lúc này bộ đoàn khó khăn lắm mới đến được tới Kiềm* Đông.
Quan quân đi theo cũng rất khẳng khái, mượn cho họ một con ngựa, Giang Sầu Dư mơ mơ tỉnh tỉnh leo lên lưng ngựa, người sốt cao tới bất tỉnh.
Quý Châu nhiều núi, không tiện cưỡi ngựa, mà Giang Sầu Dư lại hiếu thắng, cho dù cơ thể bệnh nặng cũng vẫn leo lên từng vách núi cheo leo, cứ đi đi lại lại như vậy, bệnh càng nặng hơn, cần phải có người đỡ. Tới ba tháng đầu năm, cậu sốt cao không hạ, đi một bước còn đang khó khăn, ngày hôm đó bộ đoàn đi tới sườn núi Trác Lĩnh (1) , tuy thế núi không cao, chỉ là một gò đất, nhưng Giang Sầu Dư ngay cả đi đường thường cũng còn đang bất động, chứ đừng nói tới việc phải leo lên gò đất, cho dù có là cầu thang cũng không lên nổi.
Vệ binh hộ tống họ cõng cậu đưa lên, Giang Sầu Dư vẫn còn chút ý thức lại lắc đầu liên tục, mặt mày đã trắng bệch nhưng lại đầy kiên quyết.
Đổng Chi Hiệp nói: “Sầu Dư, cậu đã ốm tới thế này rồi, đừng cậy mạnh nữa.”
Phạm Nhân Kiệt bên cạnh cũng khuyên: “Cậu nhìn bầu trời sắp tối rồi, chúng ta xuất phát sớm còn cắm trại không tốt hơn hay sao?”
Giang Sầu Dư lắc đầu, vẫn không thuận theo: “Lòng tôi tự hiểu rõ, tôi tự làm được.”
Mọi người còn đang muốn khuyên bảo, lại nghe thấy một tiếng cười lạnh, chỉ nghe thấy Tôn Hành châm chọc: “Đại thiếu gia, chúng tôi biết ngài khí tiết cao hơn người, cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210103/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.