“Đây là Côn Minh?” Khâu Giác Phi lẩm bẩm.
“Chúng ta tới rồi?” Nghĩ tới một đường gió sương mưa tuyết, Tôn Hành không nhịn được nghẹn ngào.
Giang Sầu Dư ngẩng đầu nhìn lên, Côn Minh tọa lạc nơi khá cao ở Tây Nam, trời xanh không thấy bờ bến, khác Trung Nguyên rất nhiều.
Chờ đón bộ đoàn ngoài thành, là các thầy trò đã tới đây từ sớm bằng hai cách thức còn lại, hiệu trưởng đọc diễn văn khen ngợi, hiệu trưởng phu nhân tự mình tặng hoa cho họ.
Phạm Nhân Kiệt thở dài: “Bây giờ tôi chỉ muốn tắm rửa thật sạch, ngủ một giấc. Đã nói rồi đấy nhé, sáng mai, không ai được gọi tôi dậy!”
“Đây vẫn chưa phải là kết thúc, còn chưa biết mọi người có ở cùng một chỗ với nhau không.” Đổng Chi Hiệp lặng lẽ nói.
Nghĩ tới đây, Giang Sầu Dư chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, đồng hành mấy tháng, một đường vượt mọi chông gai, màn trời chiếu đất, dù là mấy người họ, hay là những thầy trò cùng bộ đoàn, vệ binh hộ tống, đã sớm có tình nghĩa thâm hậu với nhau, nhưng bây giờ, nói tan là tan, trong lòng dù sao cũng không muốn. Cậu theo thói quen liếc mắt nhìn Khâu Giác Phi một cái, người này đang tha thiết vỗ vai Đổng Chi Hiệp nói lời tạm biệt: “Đổng huynh, đừng thương cảm như vậy, dù sao vẫn còn ở lại trong thành Côn Minh, tất sẽ có lúc gặp nhau, không phải sao?”
Như chú ý tới ánh mắt của Giang Sầu Dư, anh quay đầu lại cười, trong mắt là phiền muộn không nói thành lời.
Giang Sầu Dư chậm rãi đi qua:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210113/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.