Lại một mùa mưa nữa tới, chớp mắt đã là Dân quốc năm 29.
Cửa kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Khâu Giác Phi đứng ở cửa, trên tóc còn đọng nước.
Giang Sầu Dư mặc một cái áo ngủ thuần trắng, đang tựa vào đầu giường đọc sách, ngước mắt nhìn anh: “Trời mưa à?”
Khâu Giác Phi ừ một tiếng, đóng cửa lại, bỏ đấu lạp trên đầu xuống.
Thấy anh không được vui vẻ lắm, Giang Sầu Dư ngồi thẳng người dậy: “Sao vậy?”
Khâu Giác Phi thở dài: “Tôi vừa mới nghe được chút tin tức trên đường, muốn họp mặt mọi người lại thông báo chút.”
Giang Sầu Dư đứng dậy phủ thêm áo khoác: “Đi thôi, tới phòng họ rồi nói.”
Vào thiên phòng, Đổng Chi Hiệp đang ngồi bên bàn sáng tác, Phạm Nhân Kiệt đứng bên cửa sổ luyện giọng hát.
“Ai nha, kinh côn này của Phạm huynh đừng nói tới sơn điểu, ngay cả sơn quỷ cũng phải sợ tới chui ra.” Khâu Giác Phi hoảng sợ.
Giang Sầu Dư liếc nhìn anh một cái: “Không phải cậu nói có chuyện quan trọng sao?”
Khâu Giác Phi ngồi xuống bên ghế: “Quân Đức chiếm được Paris rồi.” (1)
Mọi người im lặng, Phạm Nhân Kiệt hờ hững nói: “Quân Đức tiến công chớp nhoáng, không gì địch nổi, tôi không nhìn ra có điểm gì hiếm lạ, huống chi cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, mất công muộn vậy rồi cậu còn tập hợp chúng tôi lại.”
Đổng Chi Hiệp thở dài: “Cậu cũng đừng quên, người Đức và người Nhật cùng một phe, kẻ địch của Đồng Minh thắng, cũng không phải là chuyện gì tốt.”
Khâu Giác Phi vừa đi dạy thêm ở lớp học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210120/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.