Ngày hạ chí hôm đó, Phạm Nhân Kiệt đột nhiên rất hào phóng, mời mấy người bạn, kể cả Tôn Hành, Tiền Huyền Nghĩa đã lâu không liên lạc đi xem kịch.
Tuy đang là loạn thế nhưng rạp hát Lan Huệ Tây Nam vẫn giăng hoa kết đèn như trước, khách khứa tràn ngập doanh môn. (1)
Các quý ông đến xem hoặc mặc âu phục chống gậy kiểu Tây, hoặc mặc áo dài phe phẩy cây quạt, đưa các quý cô hoặc đoan trang hiền thục hoặc kiều mị hiện đại tới, phong độ mà nghênh ngang đi vào rạp hát, phía sau hơn phân nửa còn có tôi tớ, cầm theo lẵng hoa thắt lụa hồng.
Tiếng hoan hô vang lên từng hồi, cười nói oanh oanh yến yến, nào có chỗ nào nhìn ra được bóng dáng nước mất nhà tan?
Đổng Chi Hiệp thở dài: “Thương nữ không biết hận mất nước, hôm nay tôi mới hiểu được lí lẽ này.”
Tôn Hành nhìn trái nhìn phải “Có điều gian chúng ta đang ngồi đây chính là nhã tọa, lần này Phạm huynh tốn kém rồi.”
Khâu Giác Phi bận ôn chuyện với Tiền Huyền Nghĩa, người sau trong tay còn cầm theo quyển sách, ngồi trong rạp hát phồn hoa thật không hợp chút nào.
“Đúng vậy, tôi đã nghĩ kĩ rồi, nếu muốn hưng quốc, trước hết phải có mũi nhọn kĩ thuật, khoa học hiện đại,” Hai mắt Tiền Huyền Nghĩa sáng bừng lên, “Mà đứng đầu thế giới, Mỹ đang dẫn trước.”
“Đều đã chuẩn bị xong hết rồi sao?” Khâu Giác Phi thấp giọng hỏi.
Tiền Huyền Nghĩa gật đầu: “Thừa dịp đường biển Hương Cảng khơi thông, tôi định ngồi thuyền từ Hương Cảng đi tới, nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210123/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.