Sau khi Giang Sầu Dư tới Mỹ, chuyện đầu tiên cậu làm chính là viết thư cho Đổng Chi Hiệp, hỏi thăm tình hình của họ.
Đổng Chi Hiệp viết thư gửi qua, gập ghềnh mãi nửa năm sau mới đến.
Tốt nghiệp xong, Tôn Hành tới Trùng Khánh, Tiền Huyền Nghĩa đi Mỹ, mà Khâu Giác Phi đến Duyên An.
Từ đó, nỗi lo lắng của Giang Sầu Dư chưa từng ngừng lại.
Cậu muốn dùng hết mọi cách để biết được tin tức từ đại lục.
Đầu tiên là lo anh đánh giặc Nhật sẽ bị thương, hy sinh;
Sau nội chiến bắt đầu, lại lo an toàn ấm no cho anh ở nơi tiền tuyến;
Sau kiến quốc cậu muốn trở về, lại bị người nhà khuyên bảo mà không cất nổi bước chân.
Lại một hồi vận động chính trị nữa qua đi, làm cho ngày về càng trở nên không hẹn trước, nỗi lo lắng đạt tới đỉnh điểm.
Cứ như vậy đã rất nhiều năm trôi qua.
Giang Sầu Dư vẫn luôn thấy hối hận, vì sao lúc ấy lại không chụp lại một bức ảnh lưu giữ, cho dù chuyện cũ rõ ràng trước mắt, lại không chịu được nổi sự bào mòn của thời gian, đôi khi, nhìn cây sáo, lại không thể nào nhớ được nổi diện mạo của Khâu Giác Phi.
Chỉ nhớ rõ nụ cười tươi dưới ánh nắng mặt trời của người ấy, thực sự lóa mắt.
Từ Bắc Bình tới Trường Sa lại đến Côn Minh, từ Trùng Khánh đến Hương Cảng rồi qua Mỹ.
Một lần nữa bước chân lên đất cố hương, Giang Sầu Dư đã dùng tới bốn mươi lăm năm.
Tiết Ngưỡng Thiều chống gậy tiếp đãi Giang Sầu Dư ở Quốc Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210134/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.