Khâu Giác Phi không nói gì, Đổng Chi Hiệp lắc đầu, ý bảo mọi người ra cửa rồi lại nói.
Đoàn người đi trên đường, Đổng Chi Hiệp mới giậm chân mở miệng, vành mắt cũng đỏ lên: “Thật là thảm, mới vừa rồi tôi nghĩ, Phạm Nhân Kiệt kể cả có làm sai mọi chuyện, hẳn cũng không nên chết như thế này.”
“Rốt cuộc là làm sao?” Giang Sầu Dư lạnh giọng hỏi.
Khâu Giác Phi cúi đầu: “Cậu ta rơi từ trên cao xuống, ngã chết.”
“Tự sát?” Tôn Hành ngây ngẩn hỏi.
Khâu Giác Phi thở dài: “Không biết nữa, trên người có vết thương, cảnh trưởng vừa rồi nói, nếu không phải là bị ép tự sát thì cũng là tranh chấp với người khác rồi bị đẩy xuống. Chết ở ngoại ô Côn Minh, khi nông dân cho dê đi ăn cỏ thì phát hiện xác cậu ta ở chân núi, bây giờ nhìn lại, rất có thể là ngã từ trên núi xuống.
“Tiền cũng không còn,” Đổng Chi Hiệp có chút lo lắng liếc mắt nhìn sang Giang Sầu Dư, “Tôi thấy, hơn phân nửa là bị hồ ly tinh kia giết người cướp của rồi.”
Giang Sầu Dư có chút hoảng hốt, suy nghĩ trong nháy mắt quay trở về rạp hát Lan Huệ ngày ấy, “Hầu Phương Vực” đứng trên đài, ngọc thụ lâm phong, khóe mắt đánh phấn hơi ướt át, cứ như vậy đưa mắt nhìn qua, tình sâu tựa biển, nghìn đời không chuyển.
“Sầu Dư?” Khâu Giác Phi rất lo lắng, nắm lấy bàn tay cậu, Giang Sầu Dư giật mình một cái, “Sao vậy?”
Đổng Chi Hiệp nhìn cậu, “Cảnh trưởng nói, họ đã liên lạc với người nhà Phạm Nhân Kiệt, để họ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210131/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.