Editor: Gấu Gầy
Diêm Dã vừa rời đi, Tiết Bảo Thiêm đã gọi cho Chu Nhất Minh, xác nhận lời của Diêm Dã là thật, tình hình bên phía Diêm Việt đang đảo chiều nhanh chóng, thanh niên không tranh giành nay đã biến thành Diêm tổng im lặng làm việc lớn, bây giờ sắc mặt bè cánh của Thịnh Dữ đen như đáy nồi, tâm trạng cực kì tệ.
Cúp điện thoại, Tiết Bảo Thiêm hơi yên tâm, ngủ mê man trên giường cả ngày. Sau khi tỉnh dậy thực sự là rảnh rỗi đến nhàm chán, nhớ đến lời dặn một ngày ba bữa của Diêm Dã, lạnh lùng cười nhạt một tiếng, trên mặt phủ một tầng sương lạnh.
Lẩu nấm hương vị tươi ngon, Tiết Bảo Thiêm dù kén ăn vẫn thích hương vị này. Diêm Dã thích chua cay nên cảm thấy lẩu nấm nhạt nhẽo, Tiết Bảo Thiêm vặn nhỏ lửa lại, mắng một tiếng: "Đồ không ăn được cám ngon*."
(*Đồ không ăn được cám ngon: "Lợn rừng không ăn được cám ngon" là một câu tục ngữ, có nghĩa là lợn rừng quen ăn cỏ dại, rau rừng nhưng lại không quen ăn thức ăn đậm đặc.)
Cầu thang có tiếng bước chân, Tiết Bảo Thiêm nhìn đồng hồ, đã đến lúc Diêm Dã trở về.
Nhà sàn này chỉ có hai căn phòng đối diện, cửa hướng vào nhau, lúc trước một phòng để trống, bây giờ thì ở đầy rồi.
Tiếng bước chân dừng ngoài cửa, nhưng lại mở cửa căn phòng đối diện, đầu ngón tay Tiết Bảo Thiêm gõ nhẹ trên bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/276189/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.