Editor: Gấu Gầy
Cánh cửa mở ra tạo nên tiếng két nhỏ, nhưng lại như tiếng sấm vang lên trong phòng! Thời gian nhất thời tĩnh lại một cách kỳ lạ, chỉ có nấm trong nồi là quay cuồng chìm nổi theo nước sôi.
Ngón tay cầm đũa của Tiết Bảo Thiêm để trên bề mặt nồi lẩu bị hơi nóng làm phỏng. Hắn phản ứng lại trước, thấp giọng chửi một câu: "Chết tiệt!"
Hắn theo bản năng muốn tìm đồ che giúp Diêm Dã, nhìn trái nhìn phải một hồi, xung quanh ngoài chén dĩa ra thì chỉ có một giỏ nấm.
Tay nhanh hơn não, Tiết Bảo Thiêm lấy một cây nấm gan bò chưa cắt ném qua cho Diêm Dã: "Che đỡ trước đi."
Diêm Dã cũng theo bản năng mà bắt lấy, cầm trong tay mới phát hiện ra là một cây nấm to tổ bố, hình ảnh hiện tại quá trực quan, cậu cầm cây nấm mà cảm thấy ngượng ngùng gần chết.
Nhưng Diêm Dã chỉ có thể bất đắc dĩ che đỡ, quay lưng về phía cửa nghiến răng nghiến lợi: "Tiết Bảo Thiêm, quần áo!"
"Đừng hoảng." Tiết Bảo Thiêm nhanh chóng ngồi dậy, nhặt cái áo sơ mi trên sàn quấn quanh eo Diêm Dã, rồi bước nhanh đến cửa, đẩy người đàn ông vẫn còn đang trố mắt ra ngoài: "Nhìn vậy đủ rồi, đừng có nhìn nữa."
Đóng cửa lại, quay người đã thấy Diêm Dã đang gấp gáp mặc đồ, làn da đỏ như tôm luộc được quần áo bao bọc lại, bàn tay thon dài đang vụng về cài nút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/276187/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.