Editor: Gấu Gầy
"Lượng nước trong báo cáo này quá lớn, thu chi hoàn toàn không cân đối." Đầu ngón tay trắng nõn thon dài đang định lật trang bỗng nhiên siết chặt, làm nhăn trang giấy. Tiết Bảo Thiêm áp trán lên bảng báo cáo, nghiến răng chửi: "Mẹ nó Diêm Dã, cậu không yên được đúng không?"
Đầu vai bị cắn một cái, ngay sau đó một nụ hôn rơi xuống sau tai, nguồn nhiệt tựa như một bức tường áp vào sống lưng, tiếng nói trầm thấp truyền đến: "Tập trung đi Hai Trăm Tệ."
Mái tóc dưới lòng bàn tay mềm mại, chỉ cần dùng sức một chút là có thể ép những lời t.hô tục xuống dưới chăn, khiến nó trở nên mơ hồ không rõ, kèm theo tiếng khóc nức nở đứt quãng.
Con người của Tiết Bảo Thiêm từ trước đến nay rất mâu thuẫn, miệng lưỡi thì sắc bén nhưng xương cốt lại cực kỳ mềm dẻo, cũng chính vì vậy, mới có thể lần lượt xé đi lớp văn minh giả tạo mà Diêm Dã đã khoác lên, lộ ra bản chất tham lam và khát máu.
Tờ giấy trong tay bị vò cho nhăn nhúm, phát ra âm thanh soàn soạt, như ánh nắng ấm áp phủ lên dãy núi, nụ hôn rơi xuống khóe môi Tiết Bảo Thiêm.
"Sao lại vò nát thế? Không phải Tiết gia vẫn còn muốn xem ư?"
Giọng nói chậm rãi đầy ý cười trách móc, khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Diêm Dã, xuống khỏi cái giường này thử xem, mẹ nó tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/686696/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.