Editor: Gấu Gầy
Tiết Bảo Thiêm mạnh mẽ nhấc thân hình đang ngủ say ra khỏi người mình, cởi cà vạt trên cổ ra rồi chửi thề một tiếng "đệt mẹ".
Hắn ngồi bên giường châm một điếu thuốc, ánh lửa từ bật lửa chiếu sáng hàng mi dài rủ xuống, đôi môi đang kẹp điếu thuốc hơi sưng đỏ, đuôi mắt ẩm ướt, trong làn khói trắng dần tan trở nên mong manh và dễ vỡ.
Tác dụng của Say mộng thực sự khiến người ta kinh ngạc, hiệp hai Diêm Dã đang làm đến nửa chừng thì lăn ra ngủ. Những cú th.úc mạnh mẽ dần chậm lại, tiếng thở gấp gáp cũng dần ổn định, khi Tiết Bảo Thiêm cho rằng Diêm Dã cuối cùng cũng chịu làm người, thì phát hiện cậu đã ngủ say.
Thứ ấy vẫn còn đó, vẫn cực kỳ kiêu ngạo, thỉnh thoảng lại nảy lên khiến Tiết Bảo Thiêm chửi tục. Diêm Dã khi ngủ say không mềm mỏng dịu dàng, lúc say quắc cần câu cũng vậy, sống chết gì cũng phải ôm chặt lấy con mồi như thú dữ, thậm chí còn gặm lấy da thịt trên vai Tiết Bảo Thiêm, răng cứng như chó không chịu nhả.
Tiết Bảo Thiêm chuyển điếu thuốc sang tay trái, dùng tay phải lau vết nước trên vai trái, dưới đầu ngón tay dường như vẫn còn hằn lên vết răng cắn, hắn căm hận vô cùng, quay qua đạp Diêm Dã
Hút được hai ba hơi, Tiết Bảo Thiêm chợt nhớ lại hình như lúc Diêm Dã đè hắn có hí hoáy điện thoại, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/686714/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.