Editor: Gấu Gầy
Ngón tay cái búng nhẹ tàn thuốc hai lần, điếu thuốc đã buông lỏng lại được đưa lên miệng, dần dần cháy hết, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên lần cuối, Tiết Bảo Thiêm ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dẫm nát.
Hắn dùng một ngón tay nâng chiếc kính râm hơi trượt xuống, che đi đôi lông mày nghiêm nghị của mình, Tiết Bảo Thiêm vác ba lô lên vai, bước về phía phòng chờ.
Chỉ trong chốc lát, một đôi chân đi giày thể thao dừng lại chỗ Tiết Bảo Thiêm vừa đứng, người này cúi xuống nhặt tàn thuốc còn ấm lên, ném vào thùng rác cách đó hơn mười mét.
Sau khi lên máy bay, Tiết Bảo Thiêm lạnh lùng giúp những người lớn tuổi trong đoàn du lịch thu dọn hành lý, người này muốn tìm trứng luộc, người kia muốn lấy radio, quay đi quay lại mấy lần, cuối cùng hắn cũng đã giải quyết ổn thỏa mọi việc. Sau đó tuy được cảm ơn nhưng sắc mặt Tiết Bảo Thiêm không hề khá lên, ngồi xuống chỗ ngồi, vẻ mặt hắn có chút sốt ruột.
Hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ngồi ghế hạng phổ thông, các hàng ghế chật chội và ồn ào càng khiến hắn cảm thấy tồi tệ hơn, hắn lấy bịt mắt ra đeo vào, hy vọng tầm nhìn bị che khuất thì trí não có thể thoải mái đôi chút.
Liên tiếp hai đêm liền gần như không ngủ, Diêm Dã đang ở cái tuổi sinh lực dồi dào, mỗi ngày đều gặm xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loai-chim-ma-quy-khach-dang-tim-kiem-hien-khong-ton-tai/686718/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.