Nhân thế gian, muôn vật biến đổi, tất cả chỉ trong giấc mộng ngắn ngủi.
Khi tỉnh dậy, nàng nghe nói vây hãm kinh thành đã giải, người trong thành như điên như cuồng, hân hoan như mất trí, đổ ra đường nghênh đón quân Thụy Vương tiến thành.
Nàng nhìn ánh chiều tà rực rỡ, mặt trời đang từ từ lặn xuống. Lúc rạng đông, hắn từ biệt nàng, nói, “Đợi ta một chút, ta sẽ vào cung gặp nàng.” Hôm nay nói là làm, thật sự giữ lời hơn nàng.
Thiết Phỉ không thể vào nội thất, bây giờ chỉ có Điêu Cô giúp nàng chải tóc, nàng nhìn gương, từng nhánh hoa kim chi ngọc diệp được thêm vào mái tóc, bỗng mở miệng hỏi nhỏ: “Hạng Vân Hoàn đã chết chưa?”
“Sau khi thất bại, hắn thoát khỏi dưới sự che chở của bộ hạ, nghe nói vùng Lĩnh Nam đã cùng hắn tuyên bố phản loạn, mọi người bảo hắn sẽ chạy về đó. Tướng dưới trướng Thụy Vương đã dẫn quân truy kích về phương nam.”
“May mắn... ” Nàng lẩm bẩm một tiếng, Điêu Cô kinh ngạc nhìn nàng, nhưng nàng không nói thêm lời nào.
Trong cung không kịp chuẩn bị dạ yến, nhưng tối nay hậu cung và quần thần trong triều phải mừng công cho Thụy Vương. Vì vậy Thụy Vương tất nhiên sẽ đến cung.
Sau khi trang điểm xong xuôi, Thịnh Nhan chuẩn bị đi dự yến ở ngoại cung. Khi đi ngang cung Thanh Ninh nơi Thượng Huấn đang nằm, nàng vẫn ghé vào, ngồi bên Thượng Huấn một lúc.
Hắn thật tốt, một mình ngủ say sưa, không cần lo lắng gì. Có lúc hắn cử động ngón tay, có khi co giật toàn thân, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-dao-hoa/1172824/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.