Không lâu sau, Thiết Phỉ vào, tham kiến Thụy Vương rồi quay sang nhìn Thịnh Nhan, thấy nàng nằm trên giường, tóc rối bù, sững sờ một lúc, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa.
Thụy Vương lạnh lùng nói: “Nàng bị thương, vệ sĩ hộ vệ trước kia không đảm bảo, nên ta muốn ngươi tiếp tục bảo vệ nàng một thời gian. Hiện triều đình tình hình rối ren, nhất quyết không được rời xa nàng.”
Thiết Phỉ lập tức ngạc nhiên, hỏi: “Vương gia, điều này...”
“Ta sắp hòa giải với triều đình, khi ngươi quay lại bên cạnh nàng, chức tước sẽ khôi phục, có vấn đề gì đâu... Thịnh Nhan, nàng thấy thế nào?” Hắn không còn gọi nàng là Thịnh Đức phi nữa mà trực tiếp gọi tên.
Thịnh Nhan im lặng cắn môi, đối với kẻ do thám công khai bố trí bên người mình, nàng còn nói gì được nữa? Giờ phải cầu cạnh người khác, tất cả chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vì vậy nàng ngồi dậy, vuốt vai mình, thấp giọng nói: “Thụy Vương gia quá ân cần, có hắn bên cạnh chắc ta sẽ không bị thương.”
Thụy Vương mỉm cười, thấy Thiết Phỉ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bèn hỏi: “Ngươi đồng ý chứ?”
Thiết Phỉ do dự một lúc, rồi quỳ một gối trước mặt Thịnh Nhan, nói: “Thiết Phỉ tuyệt đối bảo vệ Thịnh Đức phi, dù phải nhảy xuống nước sôi lửa bỏng.”
Thụy Vương ngước nhìn bầu trời bên ngoài, hỏi: “Quân Dung Vũ đâu rồi?”
“Đã đưa về trướng của hạ thần.”
“Đưa hắn ta tới đây, chuẩn bị một đội ngựa hộ tống Thịnh Nhan và hắn ta về kinh, ngươi không cần quay lại nữa, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-dao-hoa/1172826/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.