Vai Thịnh Nhan không sao lắm, không phải do ngã mà là bị kéo căng cơ bên xương bả vai. Quân y cho nàng thuốc cao bôi, Thịnh Nhan nhìn Thụy Vương, nhíu mày nói: “Hay là cho ta thuốc uống đi, ta không thể xoa thuốc cho mình, e rằng bên ngài cũng không có nữ tỳ.”
“Quân doanh thật sự không có nữ nhân, nhưng nếu Đức phi không phiền thì ta cũng sẵn lòng làm thay.” Hắn nhận lấy thuốc cao, ra hiệu cho quân y lui ra, rồi ngồi xuống bên giường, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng, “Hay Đức phi nhớ kém đến nỗi quên chúng ta từng làm chuyện thân mật hơn nữa?”
Thịnh Nhan quay đầu nhìn ngọn đèn trong trướng, im lặng.
Làm sao quên được. Trong cung Vân Trừng, bên ngoài đình nhỏ vẫn tiếng thác ào ào không ngừng, hắn hôn môi nàng, nóng rực như ngọn lửa đêm tối.
Trong bóng đêm chỉ còn tiếng đèn bập bùng, cả hai im lặng, xa xa vẫn tiếng cãi vã, đã là canh ba.
Khi thuốc cao đã thoa xong, nàng vén lại quần áo, quay sang nhìn Thụy Vương, thấy hắn đang ngồi im lặng trước giường nhìn nàng, thấy nàng quay đầu lại, mới đứng dậy rửa tay, lau khô, hỏi: “Đức phi có thể bắt đầu nói chuyện chính không?”
Thịnh Nhan lạnh lùng nói: “Vì Thụy Vương đã biết tối nay ta sẽ tìm ngài, kịp thời đến đón ta, chắc ngài cũng đã sớm biết ta tìm ngài có việc gì.”
“Triều đình cũng khổ sở đấy, lâu thế mà không truyền được tin tức gì, còn phải nhọc Đức phi tự mình chạy một chuyến.” Hắn khá châm chọc nói.
Thịnh Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-dao-hoa/1172828/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.