Ngày đại hôn của Từ Vân Tê, những cánh hoa quế cuối mùa đã rụng rải rác phủ đầy khắp kinh thành.
Đến buổi chiều tà, trong màn mưa gió mịt mùng, kiệu hoa đã được quan viên Lễ bộ nghênh đón tiến vào Hi Vương phủ.
Người mà Từ Vân Tê sắp gả đến chính là tam công tử Hi Vương phủ, người được mệnh danh là đệ nhất công tử kinh thành, Bùi Mộc Hành.
Theo từng bước chân ồn ào huyên náo của đoàn rước dâu là những lời chúc mừng xen lẫn cùng sự chế giễu.
"Tam công tử là cháu đích tôn mà bệ hạ yêu thương nhất, tuổi còn trẻ đã được tham gia chính sự ở Lục bộ. Trong số hơn mười vị hoàng tôn, ngoài hoàng trưởng tôn ở Đông Cung ra, cũng chỉ có tam công tử được vào Phụng Thiên điện nghe chính sự."
"Ai mà chẳng biết chuyện đó? Còn nhớ mười ba năm trước quốc khố trống rỗng, ba mươi vạn thiết kỵ Đại Ngột uy h**p dưới chân thành, sứ thần Đại Ngột đứng trên Kim Điện dương oai diễu võ. Chính là tam công tử khi ấy mới bảy tuổi nhưng không hề lùi bước, trích dẫn kinh điển mắng lui sứ thần ngạo mạn, khí phách ấy đến nay vẫn khiến người ta phải khen ngợi."
"Thế đã là gì, hai năm trước tam công tử tham gia khoa cử, lặng lẽ đoạt được ngôi vị Trạng nguyên, đó mới thực sự khiến người ta kinh ngạc."
"Văn võ song toàn thì thôi đi, đằng này tam công tử còn có phong thái như băng thanh ngọc khiết, cốt cách phi phàm, thật sự là nam tử độc nhất vô nhị trên thế gian này..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893381/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.