Nam tử cao lớn đã thay một bộ thường phục màu đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn sau bàn, trước mặt hắn bày hơn mười món ăn sáng, đĩa ngọc san sát, màu sắc hương vị đầy đủ, đều là những món ngon vật lạ mà Từ Vân Tê không gọi được tên.
Nàng đến ngồi đối diện Bùi Mộc Hành, ngước mắt nhìn hắn, khẽ gọi một tiếng "Tam gia".
Bùi Mộc Hành mi mắt rũ xuống, tiện tay nghịch đôi đũa bạc trước mặt, nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng, chậm rãi ngước mắt lên nhìn Từ Vân Tê. Hắn vốn có thói quen kén giường, trước đây vẫn ngủ ở gian phòng phía đông, đêm qua ở gian phòng phía tây tạm bợ một đêm, ngủ không ngon lắm. Hắn còn như vậy, cô nương mới đến, một sớm đến Vương phủ xa lạ, chắc cũng ngủ không yên giấc, bèn nhẹ nhàng hỏi: "Mới đến Vương phủ, có quen không?"
Đáy mắt Từ Vân Tê mang theo nụ cười thờ ơ: "Mọi thứ đều tốt."
Bùi Mộc Hành chỉ nghĩ nàng khách sáo, bèn khẽ gật đầu.
Hai người không quen biết nhau, chủ đề cứ thế dừng lại.
Lát nữa phải đến chính viện dâng trà, phu thê im lặng dùng bữa.
Nghe giọng điệu của Bùi Mộc Hành tối qua, biết hắn sợ nàng quấn lấy nên Từ Vân Tê ghi nhớ quy tắc, tự mình dùng bữa, cũng không thèm để ý đến thói quen ăn uống của Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành càng không thể quan tâm Từ Vân Tê thích ăn gì.
Hai người ăn no lần lượt đặt đũa xuống.
Từ Vân Tê nghĩ mình đã là thê tử người ta, lễ tiết cần có không thể bỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893385/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.