Không lâu sau, Hi vương phi đuổi hết các con dâu khác đi, chỉ còn lại bà tử thân cận hầu hạ. Lúc này, vẻ đau đớn trên mặt không còn che giấu nữa, bà gục vào lòng bà tử, khó chịu đến mức rơi lệ: “Thuốc của Phạm thái y đã uống mấy thang rồi, lúc đầu hiệu quả rõ rệt, bây giờ hiệu quả lại rất ít, đau không chịu nổi.”
Bà tử già ôm bà vừa lo lắng vừa buồn phiền: “Đại tiểu thư ơi, người nghe lời khuyên của lão nô, hãy thư giãn đi. Trước đây Phạm thái y cũng đã nói, bệnh đau đầu là bệnh mãn tính, có liên quan sâu sắc đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và tâm trạng. Từ khi tam công tử đính hôn, người chưa bao giờ giãn mày. Bây giờ chuyện đã rồi, người còn canh cánh trong lòng làm gì?”
“Tam công tử là nhân trung chi lòng (*),không cần sự giúp đỡ của ngoại tộc vẫn có thể thành công rực rỡ. Mất cái này được cái khác, ai có thể đoán chắc được Từ thị này không phải là người tốt? Những gì vốn thuộc về tam công tử sẽ về với hắn, trời sẽ không bạc đãi hắn, người cứ xem đi.”
(*) Nhân trung chi lòng: rồng giữa loài người.
Hi vương phi cuối cùng cũng bị những lời này thuyết phục, tâm trạng có chút thoải mái hơn. Bà lặng lẽ lau đi những giọt lệ ở khóe mắt, cũng thở dài một hơi: “Thôi được, xem mấy ngày nay nàng yên tĩnh, không giống như người gây chuyện. Chỉ cần nàng không quấn lấy Hành nhi, phủ này sẽ dung túng cho nàng.”
Bà tử già thấy bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893397/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.