Nàng và ngoại tổ phụ đã nương tựa vào nhau mười mấy năm, gần như không rời nhau. Ngoại tổ phụ đi, nàng như một con diều đứt dây, hoang mang không biết đi đâu. Ôm niềm tin sống phải thấy người chết phải thấy xác, Từ Vân Tê một mình mang hành lý đến Tây Châu tìm ngoại tổ phụ.
Trèo đèo lội suối nửa năm, không có kết quả gì, mẫu thân Chương thị khuyên nàng chấp nhận sự thật, nhiều lần cử người đến đón nàng về kinh. Từ Vân Tê lúc đó lòng như tro tàn, người như gỗ, liền để người của mẫu thân đưa nàng về kinh. Có lẽ là định mệnh, hoặc là ý trời, nàng lại phát hiện ra vài tín hiệu của ngoại tổ phụ ở ngoại ô kinh thành.
Là tín hiệu cầu cứu mà hai ông cháu đã hẹn nhau.
Từ Vân Tê nước mắt lưng tròng, sau khi vào kinh, nàng tìm mọi cách liên lạc với các học trò cũ, bằng hữu cũ của ngoại tổ phụ, tìm người khắp nơi, đáng tiếc một năm trôi qua, không có tin tức gì.
Từ Vân Tê đứng im một lúc, dần dần lộ ra vẻ bối rối: “Hồ chưởng quỹ, mấy ngày nay ta trằn trọc khó ngủ, đột nhiên nghĩ, có lẽ hướng đi của chúng ta đã sai.”
Hồ chưởng quỹ hơi ngạc nhiên: “Ý gì?”
Đôi mắt Từ Vân Tê như mây tan thấy mặt trời, vô cùng sáng ngời: “Để lại tín hiệu ở ngoại ô kinh thành, không có nghĩa là người nhất định đã vào kinh, có lẽ kẻ xấu đã bắt cóc ông ấy đến một thị trấn gần đó cũng không chừng.”
Hồ chưởng quỹ chậc một tiếng, lộ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2893398/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.