Yến Bình mặt đầy vẻ cười khổ: “Khí phách gì, chẳng qua chỉ là có vài phần lưu manh. Công việc này, giao cho nó thì tốt, chỉ sợ nó phụ lòng bệ hạ.”
Hoàng đế tâm tư đã giải tỏa, thoải mái dựa vào lưng ghế, cười với Yến Bình: “Chúng ta đều già rồi, nên để cho người trẻ rèn luyện.”
Yến Bình đón nhận nụ cười đầy ý nghĩa của hoàng đế, từ từ híp mắt lại, chậm rãi cúi người nói: “Vậy thần thay mặt cho nhi tử bất tài đó, tạ ơn bệ hạ.”
Đêm đó Bùi Mộc Hành đến tối mới về, ngày hôm sau binh lính hai nước tỉ võ, Bùi Mộc Hành sáng sớm lại rời đi, hai phu thê không hề gặp mặt nhau.
Bùi Mộc San đi trước đến trường đấu võ, để lại lời nhắn bảo Từ Vân Tê lát nữa đến tìm nàng. Từ Vân Tê dùng bữa sáng xong liền đến trường đấu võ.
Hi vương phi không biết đã đi đâu, Lý thị và Bùi Mộc Lan dẫn hai đứa trẻ xem náo nhiệt trong lều gấm. Tứ cô nương Bùi Mộc Lan thấy nàng đến, liền nhường chỗ. Từ Vân Tê ngồi giữa hai người.
Vừa nhìn đã thấy Bùi Mộc San mặc một bộ trang phục bó sát màu đỏ rực, nhảy lên trước đám đông, hò hét về phía trường đấu võ.
“Đánh hắn ta! Chọc vào nách hắn ta, đúng! Cứ như vậy!”
“Ấy, đợi đã, này này này, ngươi đánh người đừng đánh vào mặt, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, ôi trời ơi…” Bùi Mộc San ôm đầu, mặt đầy vẻ thở dài.
Lý thị ôm nhi tử cười đến mức không thở nổi.
Từ Vân Tê không hiểu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901091/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.