Hai người ngồi trên lưng ngựa, đối mặt với bầu trời, cùng nhau giương cung.
Thuật bắn cung của Thập nhị vương Bùi Tuần quả nhiên như lời đồn, uyển chuyển như mây trôi nước chảy. Chỉ nghe thấy tiếng tên rời cung phá không, mang theo một khí thế như cầu vồng, bay vào không trung, cũng không biết đã bay xa bao nhiêu. Khi mơ hồ không còn thấy bóng dáng, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng ngỗng trời kêu. Một lát sau, mọi người thấy con ngỗng trời đó mang theo hai mũi tên rơi vào bụi cỏ.
Đại Ngột vương tử đã bắn xuyên qua cánh của nó, mũi tên của Bùi Tuần thì cạo đi một chùm lông trên đỉnh đầu nó, trình độ bắn cung cao thấp đã rõ. Đặc biệt là khi Bùi Mộc Hành đích thân tiến lên đỡ Bùi Tuần đang hơi khập khiễng trở về, sắc mặt của Đại Ngột vương tử càng khó coi hơn.
Bùi Tuần lại là mang thương nghênh chiến.
Lý thị thấy Từ Vân Tê nhìn đến mức mắt hạnh sáng rực, cười nàng: “Ngươi thích bắn cung sao?”
Từ Vân Tê nghiêm túc gật đầu.
Lý thị nói: “Thuật bắn cung của tam đệ chính là do Thập nhị vương đích thân truyền dạy. Lúc nào đó ngươi có thể để tam đệ dạy ngươi.” Lý thị nói câu này, khóe mày có vài phần ý tứ mập mờ.
Từ Vân Tê khẽ cười, Bùi Mộc Hành nào có thời gian, dù có thời gian cũng không có tâm tư.
Lý thị thực ra là một người tinh tế, mấy ngày nay lạnh lùng quan sát phu thê họ sống chung, liền biết là kính nhau như khách. Nàng thấy Từ Vân Tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901092/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.