Vị phu nhân đó dường như không muốn dây dưa với nàng ta: “Ta là ai không liên quan đến ngươi, ngươi còn không đi, ta sẽ gọi người!”
Lưu Hương Ninh thấy bà ta cao giọng, lập tức mất hết khí thế: “Ngươi, ngươi đợi đấy, lúc nào đó ta sẽ tính sổ với ngươi!” Dẫn theo người tức giận rời đi.
Gió núi gào thét, hương thông từng đợt từng đợt phả vào má. Từ Vân Tê tay cầm ấm trà, rót một chén cho Tưởng phu nhân đang ngồi đối diện. Hai người cùng ngồi trong một đình núi bên vách đá, nhìn nhau không nói.
Từ Vân Tê cười khổ: “Ta thấy Lưu gia không phải là nhà thông tình đạt lý, phu nhân sao lại vì ta mà đắc tội với Lưu gia? Chút mánh khóe nhỏ đó của nàng ta còn không làm gì được ta.”
Tưởng phu nhân lắc đầu: “Chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn người khác ra tay với ngươi sao?”
Thấy Từ Vân Tê còn định phản bác, bà giơ tay lên nắm lấy cổ tay Từ Vân Tê, nhẹ nhàng nói: “Nha đầu, nửa năm nay ngươi sống có tốt không?”
Ánh mắt Từ Vân Tê khẽ động, nụ cười trên môi càng rạng rỡ: “Sao ta lại không tốt được chứ, ăn mặc không lo, không có chuyện gì thì nhẹ nhàng cả người.”
Tưởng phu nhân nhìn vào đôi mắt sáng như trăng của nàng, đột nhiên nghẹn ngào: “Nếu không có bệ hạ ban hôn, không biết sẽ tốt biết bao…” Lời nói còn chưa dứt, đã gục đầu khóc đến hai vai run lên.
Sắc mặt Từ Vân Tê nhạt đi.
Một năm trước, Từ Vân Tê vào kinh không lâu, đã chữa bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901093/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.