Tuân Duẫn Hòa liếc nhìn trang phục của hoàng đế hôm nay liền hiểu ra, đây là một chiếc áo choàng cũ, đã bao nhiêu năm rồi Tuân Duẫn Hòa không biết, nhưng đoán chắc là có liên quan đến cố Chương Hiếu Huệ hoàng hậu.
“Tuân khanh à, ngươi nói xem trẫm có phải là một người cha thất bại không?” Hoàng đế đột nhiên hỏi.
Tuân Duẫn Hòa hơi sững sờ: “Bệ hạ sao lại nói vậy? Dưới gối bệ hạ có hơn mười vị vương gia, ai cũng xuất chúng, nếu người không phải là một người phụ thân tốt, thì ai là người tốt đây.”
“Ngươi đừng dỗ trẫm.” Giọng ông nửa thất vọng nửa tự giễu: “Thái tử từ nhỏ đã mồ côi mẹ, trẫm đích thân nuôi nấng nó bên cạnh, bao nhiêu năm, lại thành ra thế này.”
“Ngươi biết không? Trẫm không muốn giết nó, không chỉ là không nỡ, mà còn sợ oan uổng nó.”
Tuân Duẫn Hòa đương nhiên hiểu hoàng đế lo lắng điều gì, hắn ta hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt khẽ cúi: “Bệ hạ vừa là vua, vừa là một người phụ thân, phải lựa chọn giữa hai bên, nỗi khổ trong đó, thần hiểu.”
Lời nói này của Tuân Duẫn Hòa tương đương với việc đã tỏ rõ thái độ.
Hoàng đế lại cho rằng hắn ta chỉ nhìn thấu được tầng thứ nhất, chưa hiểu được tầng thứ hai.
“Không, ngươi không hiểu…” Hoàng đế dựa vào gối, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, ánh mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, như thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên tấm kính lưu ly nhiều màu.
“Ngươi không hiểu… nỗi đau mất con…”
Hai vai của Tuân Duẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901118/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.