“Những năm gần đây Thái tử ngày càng không ra thể thống gì, Dương Khang chẳng qua là nhìn nữ nhi gả cho Thái tử, trên danh nghĩa không thể không bảo vệ mà thôi. Hành Nhi, phụ thân chuyện gì cũng có thể không quan tâm, nhưng quyết không thể nhìn những tướng sĩ đã đổ máu trên chiến trường bị lũ sâu mọt trong triều này tính kế đến chết!”
“Dương gia cả nhà trung liệt, quyết không thể trở thành đá lót đường cho Tần Vương đoạt quyền!” Hi Vương nắm chặt hai tay kêu răng rắc, đáy mắt hận ý dâng trào.
Bùi Mộc Hành chậm rãi cởi quan phục trên người, lẳng lặng nhìn phụ thân đầy phẫn uất, giống như một con thú bị nhốt, đột nhiên nhếch miệng cười: “Phụ thân sốt ruột rồi?”
Hi Vương thấy nhi tử còn có tâm trạng trêu chọc mình, liền trừng mắt nhìn hắn: “Xem phụ thân ngươi thành trò cười phải không?”
Bùi Mộc Hành không nhanh không chậm đặt quan phục lên giá áo, chắp tay nói: “Nào có, phụ thân có lòng hăng hái rồi, nhi tử cũng không đến nỗi đơn độc một mình.”
Hi Vương tuy không được hoàng đế coi trọng, nhưng ông từng dũng mãnh đứng đầu tam quân, có uy vọng rất lớn trong quân đội. Chỉ cần giương tay hô một tiếng, ắt sẽ có người hưởng ứng, đây cũng là một trong những chỗ dựa để Bùi Mộc Hành tranh quyền đoạt vị.
Hi Vương đang định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy sau khi Bùi Mộc Hành cởi quan phục, bên trong lại mặc một chiếc áo dài tay hẹp, bèn thắc mắc hỏi: “Trời nóng thế này, ngươi mặc nhiều vậy làm gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901119/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.