Ánh nến nhảy múa lúc sáng lúc tối, đôi mắt nàng trong veo, như mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng, bất động nhìn qua, khóe mắt hẹp dài, mềm mại như một chiếc lông vũ.
Bùi Mộc Hành nhìn nàng như vậy, trong lòng không hiểu sao lại mềm đi, hắn không muốn thê tử mình nảy sinh bất kỳ hiểu lầm nào không đáng có: “Ta và Tuân cô nương tuy có tình thanh mai trúc mã, nhưng đối với nàng ta lại không có tình cảm nam nữ.” Bùi Mộc Hành đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn súc tích.
Ngay sau đó ánh mắt lướt qua mấy cuốn sách kia, lại hỏi nàng: “Đầu đuôi sự việc còn lại nàng có muốn biết không?”
Từ Vân Tê chớp mắt: “Không cần, thiếp đều có thể đoán được.” Vở kịch thanh mai trúc mã, Từ Vân Tê không xa lạ gì, lang bạt giang hồ, những tình tiết kỳ lạ nàng gặp còn nhiều hơn muối Bùi Mộc Hành ăn.
Chỉ là Từ Vân Tê phát hiện mình nói xong, sắc mặt phu quân nàng lại tối hơn vài phần. Bùi Mộc Hành tâm trạng khó đoán uống một ngụm trà. Từ Vân Tê có thể không hỏi, nhưng hắn lại không thể không nói rõ: “Ta từ năm tuổi đã vào cung học, Tuân đại nhân lúc đó phụng mệnh dạy dỗ các hoàng tử. Sau này hai nhà chúng ta trở thành hàng xóm, ta kính phục tài hoa của Tuân đại nhân, cho nên thường xuyên thỉnh giáo.”
“Mấy cuốn sách này là ta sao chép từ thư viện hoàng gia. Có một lần phu tử thấy trong bài luận của ta có nhắc đến điển cố ở đây, liền hỏi một câu, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901130/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.