Tiếng nước ào ào dần dần khiến Từ Vân Tê tỉnh lại, chuyện này vui vẻ thì vui vẻ, nhưng cũng mệt đến mức khiến người ta không nhấc nổi chân tay.
Từ Vân Tê không biết đã ngâm trong bồn tắm bao lâu, cho đến khi bên ngoài bình phong truyền đến một giọng nói trầm ấm: “Phu nhân, nàng vẫn chưa xong à?”
Bùi Mộc Hành thấy nàng lâu như vậy không ra, lo lắng nàng xảy ra chuyện.
May mà đợi một lúc, rèm lay động, quang ảnh phiêu diêu, một bóng người thon dài mảnh khảnh từ sau bình phong vòng ra.
Nàng hai tay chắp trước bụng, yên lặng đứng đó, chiếc váy trắng như tuyết bao trọn lấy thân hình cân đối, dáng vẻ dịu dàng mà thoát tục.
Trong mắt Bùi Mộc Hành, nàng như một con cá mỹ nhân nhảy lên khỏi mặt nước, đôi mắt kia càng giống như viên đá quý đã được mài giũa, tinh xảo trong suốt.
Bùi Mộc Hành thấy nàng không sao, liền quay người cầm một chén trà trên bàn án đưa cho nàng: “Uống chút nước rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
Giọng điệu so với trước đây lại thêm vài phần dịu dàng thậm chí là quen thuộc.
Từ Vân Tê như không có chuyện gì đi qua, nhẹ nhàng nhận lấy, eo có chút mỏi, liền dựa vào ghế bành ngồi xuống.
Bùi Mộc Hành ngồi đối diện nàng, có lẽ là đợi lâu, vừa rồi hắn đã đọc một lúc văn thư, lúc này liền nhặt văn thư lên, dí sát vào đèn tiếp tục xem.
Bụng Từ Vân Tê hơi trống rỗng lạnh lẽo, liền đứng dậy rót thêm trà nóng, lại ngồi xuống, từng ngụm từng ngụm uống, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901131/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.