“Ngươi đừng thấy nàng nghịch ngợm, nhưng lại rất thích trang điểm, năm cái móng vuốt nhỏ, cái nào cũng phải đeo đầy. Lúc đó phụ thân nghèo, làm sao có thể mua cho nàng vàng bạc thật, liền dùng dây leo hoa bện cho nàng những chiếc nhẫn đủ màu sắc, ngón tay mũm mĩm, mỗi ngón đeo một cái, xanh xanh đỏ đỏ, nàng liền vui vẻ như gió lướt qua cả làng.”
“Nàng thích khoe khoang lắm, mỗi lần ta bện cho nàng vòng hoa, nàng nhất định phải đeo lên, đi đến trước mặt mấy tiểu cô nương trong làng khoe khoang.”
“Có một lần, một đứa trẻ trong làng không biết nhặt được một chiếc vòng tay ở đâu, lắc lư trước mặt nàng, nha đầu về nhà liền khóc, tính nàng kiêu ngạo, bất cứ lúc nào cũng không chịu thua người khác, nhất quyết đòi vòng tay, ta có thể làm gì?”
“Liền ngày đêm sao chép sách, khó khăn lắm mới dành dụm được một ít tiền, liền lên thị trấn mua cho nàng một chiếc vòng bạc. Nàng vui lắm, tối đó, nàng ăn hết một bát cơm đầy, gặp ai cũng giơ cánh tay mũm mĩm lên.”
“Phụ thân ta mua cho ta vòng tay đó!”
“Phụ thân ta mua cho ta vòng tay đó!”
Trên những cánh đồng vang vọng tiếng cười trong trẻo của nàng.
Nếu nha đầu còn sống, ông nhất định sẽ chất đống vàng bạc trước mặt nàng, để nàng mặc sức lựa chọn, để nàng trở thành viên ngọc sáng chói nhất kinh thành.
Mưa ngày càng lớn, mưa như trút nước ướt đẫm cả người ông. Ông đào, đào, đào, từ trong đống đổ nát đó đào ra chiếc vòng hoa bị cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901136/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.