Bà đã tự mình mở lời, Hi Vương phi sao có thể ngăn cản, thế là nhướng mắt, ra hiệu cho Hách ma ma đi mở rương.
Rương được mở ra, bên trong toàn là lụa là gấm vóc và châu báu.
Ánh mắt mọi người sáng lên vài phần, lần lượt nhìn Từ Vân Tê, Từ Vân Tê cười nói: “Mọi người cứ chọn thứ mình thích đi.”
Bùi Mộc San ra hiệu cho nàng, Từ Vân Tê uống trà không để ý lắc đầu.
Hách ma ma chỉ đành phải bày tất cả lụa là châu báu đó lên chiếc bàn dài chạm khắc sơn mài trước mặt, và cả trên bàn án.
Lý thị tự cho rằng mình có quan hệ tốt với Từ Vân Tê, sớm đã dò xét qua một lượt phần thưởng, chọn được màu sắc mình thích. Chỉ là những người khác chưa động thủ, nàng cũng không tiện ra mặt, liền lặng lẽ kéo tay áo mẹ chồng là Cao trắc phi.
Cao trắc phi cũng xuất thân danh môn, tầm mắt không đến mức nông cạn như vậy, ngồi yên không nhúc nhích.
Một vị Hàn trắc phi khác thì có ý định đứng dậy, tiếc là Hi Vương phi chưa lên tiếng, bà cũng không dám hó hé.
Bùi Mộc San thực sự lo lắng tẩu tẩu chịu thiệt, kéo nàng đứng dậy: “Tẩu tẩu, đây là phần thưởng của tẩu, tẩu chọn trước đi.”
Từ Vân Tê thực sự không quan tâm đến những thứ này: “Muội muội cứ chọn trước đi.”
Hi Vương phi nhìn cô con dâu cười tươi không biết nặng nhẹ kia, bất đắc dĩ lắc đầu, đặt chén trà xuống, nhìn hai vị trắc phi chậm rãi dặn dò: “Lớn nhỏ có thứ tự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901137/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.