Bây giờ nghĩ lại, trưởng tẩu Tạ thị ngăn cản phu quân nạp thiếp, chưa chắc là không đủ độ lượng, mà sợ là không muốn chuyện này bị lan truyền ra ngoài.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên cạnh cửa sổ chạm khắc vọng lại.
Lưu Hương Ninh nhà Đại Lý tự khanh ngồi giữa đám người, thân mật dựa vào Tuân Vân Linh, lớn tiếng nói: “Nàng có gì ghê gớm đâu, chẳng qua là gả được cho một người phu quân tốt, mới được ngồi trên, nếu không thì ai trong số chúng ta ở đây mà không cao quý hơn nàng. Nàng còn cướp mất hôn sự vốn dĩ thuộc về Tuân muội muội.”
Tuân Vân Linh nghe những lời này, vội vàng nhíu mày, đẩy Lưu Hương Ninh ra: “Ngươi đừng nói vậy nữa, nàng là do thiên tử ban hôn, danh chính ngôn thuận, có liên quan gì đến ta đâu.”
Nếu là trước đây, nàng ta chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền để mặc người khác bàn tán, bôi nhọ Từ Vân Tê.
Bây giờ thì không dám, lát nữa phụ thân sẽ đến dự tiệc, nếu chuyện này truyền đến tai phụ thân, không chừng nàng ta sẽ bị phạt nặng. Mẫu thân đã dặn dò nhiều lần, bảo nàng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Hành động này của Tuân Vân Linh lọt vào mắt các cô nương, chính là cao thượng, một phong thái thanh chính.
“Không hổ là nữ nhi của Tuân các lão, Tuân cô nương về mặt độ lượng quả là tấm gương cho chúng ta.”
Lưu Hương Ninh thay nàng ta oan ức: “Các tỷ muội không biết, lần trước ở hành cung, nàng cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901141/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.