Chẳng trách phu thê Tạ thị từ khi sinh trưởng tôn, đến nay không có tin tức gì. Ban đầu bà còn oán con dâu không biết đẻ, bây giờ mới biết vấn đề nằm ở nhi tử. Nhi tử chắc chắn là thấy tiểu nha hoàn không hiểu chuyện liền lừa gạt qua loa.
Hi Vương lau mồ hôi, gật đầu nói: “Được.” ngay sau đó cảm thấy thắc mắc: “Vậy Từ Vân Tê làm sao phát hiện ra?”
Hi Vương phi nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch của Từ Vân Tê, thầm bực bội: “Hành nhi nói nàng giỏi làm thuốc, chắc là đọc được vài cuốn sách y, mèo mù vớ phải chuột chết nên gặp may thôi. Nha đầu ngốc đó, chuyện này sao có thể la lên được.”
So với việc Từ Vân Tê làm sao phát hiện ra chuyện này, Hi Vương quan tâm đến sức khỏe của nhi tử hơn. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Nghĩ đến ông năm nay đã ngoài bốn mươi, vẫn còn hứng thú dạt dào, so sánh như vậy, chuyện của nhi tử càng khiến trong lòng ông thêm một lớp bóng đen.
Hi Vương phi tâm trạng phiền muộn dẫn theo hai người con dâu đến Tề gia.
Tề lão thái phó là nhà nho học có danh tiếng nhất trong triều, là bậc phu tử của đương thời. Nội các các lão Tuân Duẫn Hòa hiện nay, và Bùi Mộc Hành đều là học trò của ông, nói ông có học trò cũ khắp thiên hạ cũng không ngoa.
Tuân phu nhân lâm bệnh, Tuân gia hôm nay do Tuân Vân Linh thay mẫu thân tham dự.
Xe ngựa của Tuân gia và xe ngựa của Vương phủ va vào nhau ở cổng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901140/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.