Văn Như Ngọc cười nói: “Có trò hay để xem rồi.”
Nàng ta hai mắt lướt qua đám người, rơi vào người Từ Vân Tê đang yên tĩnh: “Quận vương phi, hay là nể mặt, cùng ta qua đó xem?”
Từ Vân Tê cũng rất quan tâm đến Bùi Mộc San, lập tức gật đầu: “Được.”
Tuân phu nhân nghe vậy lặng lẽ ra hiệu cho nữ nhi, Tuân Vân Linh lập tức nói một cách dứt khoát: “Như Ngọc tỷ tỷ, muội cũng đi cùng, được không?”
Văn Như Ngọc sao có thể từ chối nàng ta, liền mang nàng ta đi cùng. Tuân Vân Linh trước nay là người dẫn đầu trong số các nữ tử nhà quan lại, nàng ta vừa đi, không ít cô nương lần lượt theo sau.
Xuống bậc thềm, liền đến lều gấm bên cạnh sân mã, đã có nội thị cung nhân chuẩn bị sẵn hoa quả trà nước.
Văn Như Ngọc dẫn theo mấy cô nương ngồi xuống.
Trên sân, tiểu quận chúa của Tần Vương phủ bị Yến Thiếu Lăng làm cho tức khóc: “Chúng ta mới là một nhà, ngươi là cữu cữu của ta, đáng lẽ phải giúp ta.”
Thiếu niên mặc áo đen tràn đầy sức sống, lười biếng ngồi trên lưng ngựa, rất nịnh nọt chạy ra sau lưng Bùi Mộc San: “Ta đã nói là sẽ giúp nàng.”
“Ai nói với ngươi.” Bùi Mộc San quay đầu không khách khí trừng mắt.
Yến Thiếu Lăng ngồi thẳng người: “Ai da, lúc ngươi mười tuổi, đánh cược thua, lúc đó nói cái gì mà ‘Thiếu Lăng ca ca, lần sau huynh giúp ta thắng lại,’ đây này, hôm nay ta đến giúp ngươi.”
Bùi Mộc San tức đến nghiến răng, nàng lúc nhỏ không hiểu chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901159/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.