Con ngựa hí một tiếng chói tai, lao nhanh về phía trước. Bùi Mộc San không hề phòng bị, bị xóc nảy một cú dữ dội. Trùng hợp thay, móng ngựa lại giẫm phải một hòn đá sắc nhọn trong đám cỏ, đột nhiên nhảy dựng lên, Bùi Mộc San bị con ngựa hất văng hoàn toàn.
Ngoài sân lập tức vang lên một trận la hét kinh hãi, trong gian nhà mở, Hi Vương phi sợ đến mức bật dậy khỏi bàn: “San nhi!”
Ngay khi Bùi Mộc San sắp bị hất ngã xuống đất, một bóng đen nhanh như chớp lướt qua, hắn giơ tay về phía trước, đỡ lấy cánh tay đang rơi xuống của Bùi Mộc San, tay kia đỡ lấy lưng nàng. Gần như toàn bộ sức lực đều dồn vào việc bảo vệ cô nương mà hắn yêu thương, đến nỗi thân mình hắn ngã mạnh về phía trước.
Bùi Mộc San vốn đang phi ngựa dọc theo rìa sân mã cầu, rất gần với hàng rào xung quanh. Khi Yến Thiếu Lăng ngã xuống, lưng hắn đập mạnh vào hàng rào. Bên cạnh hàng rào vừa hay có một lá cờ gấm, cờ gấm được c*m v** một cây sào tre. Trớ trêu thay, để chuẩn bị cho trận mã cầu này, người của Ngự Mã giám vừa mới thay tre mới. Cây tre mới bị sức nặng đè gãy, b*n r* những mảnh tre sắc nhọn, cắm thẳng vào lưng Yến Thiếu Lăng.
Một tiếng kêu đau thảm thiết, xé toạc cả bầu trời trong xanh.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, dòng người như nước chảy về phía Yến Thiếu Lăng.
Lưng Bùi Mộc San đập vào ngực Yến Thiếu Lăng, tiếng kêu thảm thiết đó gần như làm nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901160/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.