Ngân Hạnh thấy vậy lập tức vén rèm xe nhìn ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình đường xá, đã nhận ra chiếc xe ngựa đang dừng ở phía đối diện chéo. Phu xe là một nam nhân trung niên bốn mươi tuổi, có một chòm râu đen, mặc một bộ áo xanh, thân hình vạm vỡ, mày mắt cúi thấp, nhìn qua liền biết không dễ chọc.
Ngân Hạnh đã theo dõi Tuân gia từ lâu, nhận ra đây là phu xe của Tuân Duẫn Hòa, lập tức hạ rèm xe xuống ra hiệu cho Từ Vân Tê.
Từ Vân Tê kinh ngạc, vén một góc rèm xe lên, một cái liền nhìn thấy rèm xe đối diện bị cuốn lên, cánh tay người đó dựa vào cửa sổ xe, để lộ một góc áo màu đỏ thẫm.
Từ Vân Tê đoán ra nguyên nhân, lặng lẽ hạ rèm xe xuống,
Chương thị phía sau cũng đang nói về những món đồ hồi môn đó: “Của hồi môn không cần thiết nữa, ta đã tính toán rồi, bên trong đều là đồ của Vương phủ họ…”
Từ Vân Tê lúc này đột nhiên quay người lại ôm lấy Chương thị, dịu dàng làm nũng: “Mẫu thân, người đừng nói nữa, người đừng nói gì cả, con không để ý đến những thứ đó…”
Chương thị sững sờ, dòng nước mắt kìm nén cả một ngày cuối cùng cũng vỡ òa vào lúc này. Bà đã không nhớ nữ nhi đã bao nhiêu năm không nhào vào lòng bà làm nũng như vậy. Từ khi nào, nàng luôn cười tủm tỉm đón bà vào cửa, lại vui vẻ tiễn bà đi. Dần dần, hai mẹ con một hai năm không gặp mặt, thậm chí ngay cả sở thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901180/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.