Tuân phu nhân suy sụp quỳ sụp xuống đất, lời nói của Tuân Duẫn Hòa như một cái tát vào mặt bà ta, khiến lồng ngực bà ta đau rát. Một lúc sau, một ma ma già hớt hải chạy vào báo rằng Bùi Mộc Hành đã đích thân đón Từ Vân Tê trở về. Cổ họng Tuân phu nhân lập tức dâng lên một vị tanh của máu.
Mất cả chì lẫn chài.
Không được, không thể để chuyện này tiếp diễn như vậy.
Bên này, Bùi Mộc Hành rời khỏi Thanh Huy Viên, quả nhiên đã đến Cẩm Hòa Đường một chuyến. Hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu, khi Bùi Mộc Hành ra ngoài, Hi Vương phi đã lau nước mắt một hồi. Tuy trong lòng bà những định kiến nhất thời chưa thể thay đổi, nhưng sự tức giận cũng đã nguôi ngoai đi phần nào.
Bùi Mộc Hành trở lại thư phòng, ám vệ Vương Phàm liền báo cáo: “Tin tức là do Tuân cô nương bên cạnh tung ra, mục đích là để làm bại hoại danh dự của thiếu phu nhân, ép người và thiếu phu nhân hòa ly.”
Bùi Mộc Hành nghe vậy sững sờ một lúc lâu. Trong ấn tượng của hắn, Tuân Vân Linh là một cô nương dịu dàng, phóng khoáng, học thức uyên bác, khí độ bất phàm. Mẫu thân đã chọn nàng ta để hứa hôn, Bùi Mộc Hành cho rằng chuyện này Vương phủ quả thực đã có lỗi với Tuân gia. Thời gian trước, Tuân Vân Linh khiêu khích Từ Vân Tê, Bùi Mộc Hành cũng chỉ cho rằng nàng ta không cam tâm mà thôi. Cho đến hôm nay, hắn mới thực sự nhìn ra bộ mặt thật của cô nương đó.
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901190/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.