Lần này Từ Vân Tê đi hơi lâu, khi trở về, lại thấy Bùi Mộc Hành vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy, đôi mắt nhắm nghiền rõ ràng vô cùng mệt mỏi, trông như đang đợi nàng.
Từ Vân Tê nhớ lại chính mình, có một khoảng thời gian mẫu thân xuống quê thăm nàng, nàng sợ mẫu thân nửa đêm rời đi, nên lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê cảnh giác.
Trong lòng khẽ dâng lên cảm giác khác lạ, Từ Vân Tê xách váy lên giường, dịu dàng nói với hắn: “Thiếp xong rồi.” Sau đó cúi đầu vuốt lại vạt áo, nằm xuống như cũ.
Bùi Mộc Hành bị nàng đánh thức, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.
Đêm qua Bùi Mộc Hành không qua đây ngủ, Từ Vân Tê đã cất đi một chiếc chăn, bây giờ trên giường chỉ có một chiếc chăn mỏng.
Hôm nay trời mưa lớn, ban đêm lại có phần se lạnh. Từ Vân Tê đắp chiếc chăn mỏng lên bụng, ngước mắt lên thấy Bùi Mộc Hành vẫn chưa ngủ, rõ ràng đang nhìn nàng. Gò má Từ Vân Tê hơi ửng hồng, khẽ hỏi: “Đêm lạnh, thiếp lấy cho chàng thêm một chiếc chăn nữa nhé?”
Bùi Mộc Hành nhìn người thê tử cách mình một cánh tay: “Nàng ngủ dịch qua đây một chút.”
Từ Vân Tê chống nửa người dậy, nhìn quanh một vòng. Bùi Mộc Hành rõ ràng đã ngủ sát mép giường, bên nàng vẫn còn rộng rãi, nàng không nghĩ ngợi mà hỏi: “Tại sao lại bảo thiếp qua đó?”
Bùi Mộc Hành hiểu lầm rằng Từ Vân Tê muốn hắn chủ động, vì vậy hắn cũng nghe theo mà di chuyển đến bên cạnh nàng. Phu thê hai người nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901191/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.