Bùi Mộc Tương vì chuyện lần trước, không dám ngẩng đầu trước mặt phụ thân, sớm đã tìm một cái cớ chuồn đi.
“Thiệu nhi còn cần nhi tử phụ đạo học bài, nhi tử đi trước.”
Hi Vương nhìn bóng lưng hắn, không nói một lời, im lặng một lát rồi quay lại dặn dò thứ tử: “Giữa năm rồi, tiền thuê đất ở các nơi phải để ý một chút, nghe nói trang trại ở đông bắc Dinh Châu bên đó náo loạn, đã dẹp yên chưa?”
Bùi Mộc Cảnh đáp: “Đã dẹp yên rồi, chỉ là các hộ dân vẫn còn bất mãn về số tiền thuê đất, nhi tử định đích thân đến đó một chuyến.”
Hi Vương gật đầu: “Ngươi có thể đến đó một chuyến là tốt nhất, còn nữa, phải sớm định ra da thú cuối năm, cũng nên chuẩn bị cho mấy người bọn họ họ vài bộ y phục mùa đông tử tế.”
Bùi Mộc Tương là trưởng tử chính thất, theo lễ pháp sẽ kế vị thế tử, Hi Vương không lo lắng cho hắn, Bùi Mộc Hành tài năng xuất chúng, càng không cần Hi Vương phải bận tâm. Người khiến người ta đau đầu nhất lại là thứ tử Bùi Mộc Cảnh, Hi Vương có ý định để hắn quản lý việc nhà, đợi khi đã rèn luyện tốt, sẽ tìm cho hắn ta một chức quan nhàn rỗi.
Bùi Mộc Cảnh cúi người hành lễ rồi rời đi.
Đợi đến khi các nhi tử khác đã đi, Hi Vương quay đầu nhìn Bùi Mộc Hành.
Trong thư phòng của Bùi Mộc Hành còn một đống báo cáo cần xem, không muốn cùng Hi Vương tán gẫu: “Có chuyện gì?”
Hi Vương lắc đầu: “Không có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901198/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.