Sau buổi triều hội, Yến Bình chủ động cầm mấy tờ đơn đàn hặc này đến ngự thư phòng, quỳ thẳng trước mặt hoàng đế xin tội.
Hôm nay tâm trạng hoàng đế không tệ, đang luyện thư pháp, nhìn ông ta cười tủm tỉm đáp: “Yến các lão đến rồi à, ngồi đi.”
“Thần không dám.” Yến Bình ngẩng đầu lên, rõ ràng thiếu đi vẻ tinh anh thường ngày, lộ ra vài phần chua xót và uất ức.
Hoàng đế thấy vậy, liền đưa cây bút lông dê lớn trong tay cho chưởng ấn Lưu Hi Văn, rửa tay sạch sẽ, ngồi xuống sau ngự án, thở dài nói: “Trẫm và ngươi quân thần giao hảo nhiều năm, ngươi tính tình thế nào, trẫm sao có thể không hiểu, ngươi đứng dậy đi.”
Lưu Hi Văn cho người mang đến cho Yến Bình một chiếc ghế đẩu bằng gấm, Yến Bình lúc này mới lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, ngồi xuống dưới hoàng đế.
Yến Bình đưa tấu chương đến trước mặt hoàng đế, mặt lộ vẻ đau buồn: “Hôm nay thần đến đây là để xin tội với bệ hạ.”
Chuyện trong triều không thể giấu được hoàng đế, hoàng đế không cần xem tấu chương cũng biết trong đó viết gì. Ông không xem, cũng không lên tiếng, chờ xem Yến Bình có ý định gì.
Yến Bình thấy hoàng đế không hỏi han, đành phải tự mình mở lời, ông ta trước tiên tự định tội cho mình: “Thần đã tra rồi, lời nói của hai vị ngự sử đều là sự thật, thần là Lại bộ thượng thư, không thể chối bỏ trách nhiệm, xin bệ hạ cách chức Lại bộ thượng thư của thần, để chỉnh đốn kỷ cương.”
Trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901199/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.