Từ Vân Tê không phải là đến đây để cùng bà ôn lại quá khứ, nàng chuẩn bị sẵn bút mực giấy nghiên, đưa cây bút lông sói thấm mực đến tay bà: “Mẫu thân, ngày mai là sinh thần của con, cũng là sinh thần của ông ấy, xin mẫu thân hãy viết bát tự sinh thần của chúng ta ở hai mặt, ta sẽ mang đi cầu bùa bình an.”
Chương thị rất sảng khoái viết bát tự sinh thần của Từ Vân Tê, đến lượt Tuân Duẫn Hòa, sao cũng không hạ bút được: “Sao con đột nhiên muốn cầu cho ông ấy? Nhớ ông ấy rồi sao?”
Nhìn người khác phong quang rực rỡ, có phụ mẫu yêu thương chăm sóc, còn nàng lại không có, sâu trong đáy lòng chắc hẳn vẫn luôn canh cánh nhớ mong.
Chương thị trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
Từ Vân Tê im lặng một lát, rồi bỗng bật cười: “Có lẽ vậy.”
Chương thị lưng tròng nước mắt, cẩn thận viết xuống từng nét ngày sinh tháng đẻ của Tuân Duẫn Hòa.
Từ Vân Tê không thèm liếc nhìn, đặt tờ giấy sang một bên cho khô mực, không đợi Chương thị giữ lại dùng bữa, liền cầm lấy tờ giấy rồi rời đi.
Hôm ấy Bùi Mộc Hành được nghỉ, hắn về hậu viện dùng bữa từ sớm.
“Lát nữa ta phải đi nhận nhiệm vụ, đêm nay sẽ không về phủ.”
Từ Vân Tê nghi hoặc hỏi: “Không phải đêm mai chàng mới nhận nhiệm vụ sao?”
Nàng không muốn Bùi Mộc Hành nhúng tay vào chuyện này.
Bùi Mộc Hành nhìn thê tử, ôn tồn nói: “Ta đã đổi ca với người khác, đêm nay ta trực, chiều tối mai sẽ đến đón nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901214/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.