Cơn gió vô thanh gào thét bên tai, thổi vào rừng cây phát ra những tiếng xào xạc.
Từ Vân Tê ngước mắt lên, đôi mắt như phủ một lớp sương lạnh, thờ ơ nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng lúc thì như một vực sâu không thể lấp đầy, lúc lại như bầu trời bao la, trống rỗng không một vật.
Ngân Hạnh hát một lúc, cổ họng đã mệt, liền hỏi nàng:
“Cô nương, chuyện lớn như vậy, người không báo cho cô gia một tiếng sao? Có cô gia giúp đỡ, chúng ta có lẽ sẽ vẹn toàn không chút sai sót.”
Từ Vân Tê lắc đầu: “Không cần, đó là ân sư của chàng, chàng có nhiều điều phải lo nghĩ, e rằng không xuống tay được.”
Từ Vân Tê không nói cho Ngân Hạnh biết, nàng còn lo Bùi Mộc Hành sẽ phá hỏng chuyện của mình nữa.
Vầng trăng lặng lẽ lên đến giữa trời, rồi lại nấp vào trong mây đen. Không biết đã qua bao lâu, tiếng hát của Ngân Hạnh như dòng suối chảy ra biển lớn, dần dần chìm vào tĩnh lặng, ánh trăng xung quanh từ từ phai nhạt, bóng tối bao phủ xuống, dần dần nuốt chửng bóng trắng trên chiếc ghế bành vào sâu trong màn đêm.
Chủ tớ hai người cứ thế ngồi suốt một đêm.
Tiếng chim hót đầu tiên của buổi bình minh xé tan bầu trời, Từ Vân Tê mở mắt ra, đôi mắt mông lung từ từ hé mở, lớp sương lạnh phủ trên con ngươi dần tan ra. Nàng đứng dậy, có giọt sương trượt khỏi vạt váy, rơi xuống mũi giày thêu.
Trời sáng rồi.
Đã đến lúc khởi hành.
Từ Vân Tê niêm phong tờ giấy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901215/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.