Chương thị không dám nhận, đang định đáp lễ thì lại bị Bùi Mộc San ngăn lại: “Người là thân mẫu của tẩu tẩu, cũng giống như trưởng bối của ta, đâu có quy củ trưởng bối hành lễ với vãn bối.” Không đợi Chương thị phản bác, nàng ta lại mặt mày ủ rũ nói với Từ Vân Tê:
“Tẩu tẩu, chúng ta đến muộn rồi, năm nay người còn đông hơn năm ngoái. Lúc tiểu đồng của Vương phủ đến đây xếp hàng, phía trước đã có hơn trăm người rồi, nghe nói có người đã đến đây chờ từ hôm kia.” Bùi Mộc San mặt như đưa đám: “Đại tẩu đã sắp xếp khách viện rồi, tẩu tẩu dìu thím đến đó nghỉ ngơi trước đi, đến lượt chúng ta rồi hẵng qua.”
Minh Viễn đại sư có một quy tắc khi xem tướng cho người khác, đó là trước mặt Phật tổ chúng sinh bình đẳng, bất kể sang hèn đều phải xếp hàng chờ đợi. Chính vì điều này mà không ai không phục người, lệnh bài của Tần Vương phủ cũng không có tác dụng, huống chi là Hi Vương phủ.
Nữ nhi hành động l* m*ng, Từ Vân Tê lại có vẻ không am hiểu thế sự nên Hi Vương phi không yên tâm nên đã phái Tạ thị đến giúp đỡ. Tạ thị quả nhiên rất có năng lực, sớm đã sắp xếp xong khách viện để mọi người nghỉ trưa.
Một nhóm người đi vòng qua Đại Hùng Bảo Điện đến khách viện phía tây của chùa Thanh Sơn, Từ Vân Tê cùng Chương thị nghỉ ngơi trong viện, Bùi Mộc San dẫn Tiêu Phù đi thưởng hoa ở hậu sơn, mỗi canh giờ lại cho người đến Đại Hùng Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901216/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.