Bùi Mộc Hành vừa nghe, sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng.
Xưởng muối chưởng sự thái giám Hứa Dung là nghĩa tử của Tư lễ giám Lưu Hi Văn. Nói trắng ra, Hứa Dung chính là tai mắt mà thiên tử và Tư lễ giám cài cắm ở Dương Châu. Ai lại ngu đến mức ám sát hắn, hoặc là Hứa Dung quá xui xẻo, hoặc là có người cố ý mưu hại. Thấy tình hình triều đình không ổn định, nội các mấy lần biến động, có kẻ có ý đồ nhân dịp này gây chuyện cũng không biết chừng.
Việc đổi lương thực lấy muối này, là do hắn khởi xướng, Tuân Duẫn Hòa thực hiện. Vụ án này nếu không xử lý tốt, trở về kinh không thể giao phó được.
"Người đã bắt được chưa?"
Gián điệp đáp: "Những lưu dân đó đều đã bị bắt, tất cả đều bị giam ở nha môn Án sát sứ. Công tử, người có muốn thẩm vấn họ ngay trong đêm không?"
Bùi Mộc Hành lắc đầu: “Văn thư của kinh thành không lâu nữa sẽ đến Dương Châu. Ngươi nhân dịp hai ngày này tiếp tục quan sát động tĩnh của các bên. Ta muốn xem rốt cuộc là ai đang ngầm phá hoại.”
Sau đó hắn nói với Từ Vân Tê bên cạnh: "Vân Tê, nàng theo ta lập tức đến nha môn Ty chuyển vận muối để cứu người."
Quan lại địa phương ở Dương Châu và các nhà giàu có, quyền thế ở địa phương có mối quan hệ chằng tỷt. Vội vàng điều tra án, sợ bị đối phương dắt mũi. Cách tốt nhất là cứu được mạng của Hứa Dung, rồi cạy miệng hắn ra. Như vậy sẽ có mục tiêu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901250/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.