Lần này Hứa Dung không dám nói gì nữa, khó xử nhìn Từ Vân Tê: "Cái này... cái này..."
Từ Vân Tê cười nói: "Người ở trước mặt ta là bệnh nhân, lúc này ta cũng chỉ là thầy thuốc của người."
Lời này như thể đang an ủi Hứa Dung, cũng như thể đang nói cho Bùi Mộc Hành nghe. Bùi Mộc Hành có thể chủ động mang nàng ra khỏi kinh khám bệnh, đã là một bước tiến lớn, không hy vọng hắn có thể chấp nhận hoàn toàn trong một đêm.
Không đợi Hứa Dung phản ứng, liền hỏi: "Vết thương ở đâu?"
Hứa Dung chỉ vào bên hông: "Chỗ này bị người ta đâm một nhát."
Từ Vân Tê gật đầu, nàng đã phát hiện ra chỗ băng bó đó rỉ máu.
Đến lúc khám bệnh, mạng sống của bệnh nhân là quan trọng nhất, nàng không thể quan tâm đến Bùi Mộc Hành được.
"Người nằm yên không động, ta sẽ xem vết thương."
Từ Vân Tê cầm kéo cắt mở y phục ở chỗ đó ra, để lộ một miếng băng trắng, rồi lần lượt cắt bỏ, làm sạch, để lộ ra hình dáng ban đầu của vết thương. Vết thương vẫn đỏ và tím, rõ ràng có dấu hiệu mưng mủ.
Từ Vân Tê cẩn thận quan sát một lúc, nhíu mày nói: "Vết thương đã tổn thương đến thận, lại còn xử lý không tốt, nên mới chậm lành."
Lập tức gọi hạ nhân của Hứa Dung đến giúp, trước tiên cho Hứa Dung uống rượu có pha thuốc mê, đợi khi ông ngủ say, liền bắt đầu xử lý lại vết thương, làm sạch máu bầm bên trong.
Bùi Mộc Hành yên lặng ngồi một bên nhìn thê tử mình. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901251/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.